quá mệt, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy mình mẩy Sơn Vương đã nát bét, máu
tuôn ra như suối, nhưng vẫn không nao núng, Gaillard bèn vứt roi, khen:
– Mày chịu đòn quá giỏi, tao thua. Số roi còn lại, tao cho mày nợ.
Khạc ra một bụm máu, Sơn Vương cười mà miệng sưng vêu, méo xệch:
– Khỏi, ông cứ lấy cho đủ. Nếu thiếu, tôi sẽ đi cướp của những thằng
giàu như ông chứ chẳng cần phải vay nợ ai hết, ông nên đánh tiếp đi, kẻo
tiếc.
Đến đó, René Gaillard chỉ còn biết phục sát đất. Hắn đổi giọng:
– Ông đúng là gan dạ hơn dân đảo Corse. Tôi kính phục ông. Số còn lại,
coi như tôi xóa nợ cho ông hết.
Bỏ ra khỏi phòng, Gaillard nói với Bazin:
– Tao không kiện nữa, thả nó đi!
Bazin ngạc nhiên. Hắn bảo:
– Luật là luật, ông tha nhưng tôi không tha.
Không thuyết phục được Bazin, tên giang hồ đảo Corse tỏ ra khá áy náy
với Sơn Vương. Hắn lại quay trở vào. Đứng trước mặt Sơn Vương, hắn
hứa:
– Để tỏ lòng kính trọng ông, ngày mở phiên tòa, tôi sẽ không đến dự.
Và hắn đã giữ lời.
Một tháng sau, Sơn Vương bị Tòa tiểu hình kết án năm năm khổ sai và bị
đày ra Côn Đảo.
2 || 16 tháng 8 - ngày định mệnh
Đ
ến Côn Đảo, Sơn Vương bị tống vào banh II, buồng giam tù thường án.
Vụ cướp táo bạo của Sơn Vương khiến đám thường phạm nể phục, dù so
với đa số bạn tù, ông ít tuổi hơn nhiều. Lẫn giữa đám đầu trộm đuôi cướp,
Sơn Vương nổi trội hơn cả bởi là người có học, thuộc nhiều tích xưa