đất Chợ Lớn mà không một ai dám cạnh tranh. Trong một buổi trà dư tửu
hậu ở nhà hàng Kim Huê, Giống tuyên bố:
– Khắp Nam kỳ lục tỉnh, may ra chỉ có Bảy Viễn Bình Xuyên mới đáng
mặt được Giống này coi là bậc đàn anh.
Lý Long Thân biết Giống nói thật, vì dưới tay Bảy Viễn còn có cả ngàn
tay súng và viên tướng đầu Tây còn nắm toàn bộ lực lượng Cảnh sát Quốc
gia do Bảo Đại giao phó. Vậy là Lý đút tiền cho Moris Thiên - tay Phòng
Nhì nằm cạnh Bảy Viễn - nhờ tên này thuyết phục. Bảy Viễn nghe xong lắc
đầu:
– Tiền đâu chịu nổi, riêng thuế đã đến 500 ngàn mỗi ngày cho một nơi.
Thằng Giống có cả đống xì thẩu Tàu hỗ trợ, tao đâu có ai!
Lúc này, tên cò mồi Moris Thiên mới tung bài tẩy:
– Ông Bảy thử hỏi ý kiến ông Lý xem sao?
Tất nhiên, Lý Long Thân nhận lời, với điều kiện y bỏ tiền đầu tư, còn
Bảy Viễn chịu lấy danh nghĩa Bình Xuyên ra đấu thầu.
Ngay sau đó, Moris Thiên được Bảy Viễn và Lý Long Thân sai đóng vai
thuyết khách đến nhà Lâm Giống. Moris Thiên ngỏ ý:
– Bình Xuyên có ý nhận đấu thầu đợt tới ở hai sòng bạc Kim Chung và
Đại Thế Giới, vừa tiện bảo vệ vừa có cơ sở kinh tài để nuôi quân, nay sai
tôi tới thưa lại cùng Lâm xếnh xáng!
Biết mình yếu thế, Lâm Giống đành lặng lẽ rút lui. Riêng từ hai sòng bạc
này, trừ thuế và chi phí, Bảy Viễn và Lý Long Thân cũng còn thu lãi tới sáu
bảy trăm ngàn mỗi ngày. Vì vậy, mối giao hảo Bảy Viễn và Lý Long Thân
ngày càng gắn bó.
Tuy vậy, tham vọng của Lý Long Thân trong việc lợi dụng Bảy Viễn vẫn
chưa dừng lại. Qua mặt Bảy Viễn, y lại ném tiền ra mua chuộc được Trần
Phước, một tay thân tín của tướng Bình Xuyên để cùng tên này buôn bán
thuốc phiện.