bằng cách đi cửa sau không qua đấu giá công khai. Thấy mất phần, các
doanh gia tên tuổi người Hoa phản ứng. Lý Long Thân lại tuyên bố:
– Tôi chỉ là người đại diện, còn thầu lô này là ý định của ông Bảy Bình
Xuyên.
Mỗi lần đi định giá một lô hàng, Nhạc và Thân lại vứt xe Peugeot ở nhà,
leo lên xe cách-cách (xe cam nhông ngắn đuôi) của Bình Xuyên có đầy lính
vũ trang và đích thân anh em Tài, Sang ngồi cạnh phóng đến. Ở vòng
ngoài, cha con Trương Duy Nhạc cũng lịch sự chống ba-toong liên tục “đi
thăm hỏi” các vị bang trưởng các bang người Hoa ở Chợ Lớn, ngỏ ý “lấy
làm tiếc vì sự bất đồng của anh em” trong vụ “mối hàng cỏn con không
đáng là bao” này. Dù rất hậm hực nhưng biết quyền thế của gia đình
Trương Duy Nhạc quá mạnh, lại sợ dây dưa với Bình Xuyên nên bang
trưởng các bang đều nuốt hận, ra lệnh ngầm cho người của phe mình rút lui
khỏi các cuộc đấu giá. Kết quả, Nhạc và Thân độc chiếm quyền khai thác
nguồn hàng, thu lãi ròng hơn 5 triệu bạc. Tuy nhiên Lý Long Thân lại khôn
khéo lui vào sau, để quyền công khai đấu thầu cho một mình Nhạc. Vì vậy,
bao nhiêu oán hận, giới thương nhân Hoa kiều đều trút lên đầu Trương Duy
Nhạc và đám Bình Xuyên mà không để ý gì tới Lý Long Thân. Có kẻ còn
thề sẽ có ngày “trả thù”.
Ít lâu sau, do chủ quan, cậy thế, Trương Duy Nhạc đã phạm sai lầm khi
áp phe một lô mủ cao su trị giá 8 triệu đồng mà không thèm lo đủ giấy tờ.
Tức khắc, một thương gia tên là Trịnh Công Quý, cũng hoạt động trong
ngành kinh doanh nguyên liệu cao su, đứng ra tố cáo Nhạc sang đoạt bất
hợp pháp lô hàng này. Chứng cớ rành rành, Nhạc bị tống giam vào Chí
Hoà. Lúc này Bình Xuyên cũng bị anh em Diệm - Nhu tận diệt. Thừa cơ,
đám Hoa kiều thi nhau gởi đơn tố cáo Nhạc có quan hệ mờ ám với Bình
Xuyên. Sợ liên lụy đến thân, Lý Long Thân vội vã bung tiền ra thu xếp với
các bang Hoa kiều, lo lót với cảnh sát đồng thời cầu cứu Ngân hàng Việt
Nam Thương Tín đứng ra bảo lãnh cho Nhạc. Cha của Nhạc cũng cầu cứu
lãnh sự quán Đài Loan gây sức ép với chính quyền Diệm. Nhờ vậy Trương
Duy Nhạc mới thoát khỏi hầu toà, vụ việc bị ỉm đi vì “không đủ chứng cớ”.