lực của Lâm được khắp Sài Gòn - Chợ Lớn nể vì qua câu so sánh: “Trần
Thành, Lý Long Thân có tiếng, Lâm Huê Hồ có miếng”.
• • •
Cuối cùng, chỉ có Lâm Huê Hồ mới hạ bệ được Lâm Huê Hồ.
Sau năm 1975, các vua không ngai vội vã tẩu tán tài sản và vượt biên.
Toàn bộ tiền bạc, tài sản đều bị họ bán tống bán tháo để mua vàng. Lâm
cũng thế, nhưng không chỉ mua vàng cho riêng mình, Lâm còn tổ chức và
đứng đầu một đường dây đại qui mô nhận tiền mua vàng và chuyển sang
nước ngoài giúp các đại gia, tỉ phú khác. Lâm phụ trách khâu huy động
nguồn tiền, Mã Tuyên mua vàng, Trần Thanh Hà và Trang Trinh Nghi lo
việc chuyển vàng lậu sang Hồng Kông. Hoạt động ráo riết của họ khiến giá
vàng ở miền Nam tăng với tốc độ chóng mặt, tạo nên cả một quốc nạn chảy
máu vàng trầm trọng. Khi đánh hơi được những hoạt động phi pháp ấy sẽ
bị bại lộ và trừng trị, Lâm Huê Hồ cùng đồng bọn quyết định đóng thuyền
vượt biên. Nhưng cơ quan An ninh cách mạng đã nhanh hơn họ. Ngày
10.9.1975, khi Lâm và đồng bọn đang tập trung tại nhà ông ta ở đường
Trần Thanh Cần chuẩn bị xuống tàu thì công an ập vào. Khám nhà, công an
thu được hơn 400 lượng vàng giấu trong giẻ rách nhét trên xà nhà và các
khuôn gạch thông gió. Lâm cùng toàn bộ bảy kẻ đồng phạm, trong đó có
Mã Tuyên, Trần Thanh Hà, Trang Trinh Nghi, Đào Tắc Kinh (vua xăng
dầu)… bị bắt. Tiếp tục khám kho của Lâm tại 190 Nguyễn Biểu và 203
Dương Công Trừng, công an tiếp tục thu được mỗi nơi hàng trăm gói giẻ
rách quấn vàng bên trong.
Huyền thoại về “vua ngân hàng không có ngân hàng” sụp đổ và kết thúc.
Tháng 6.1998