CHƯƠNG
16
TÌNH BẠN ĐÀN ÔNG
Anh nằm yên, mệt mỏi và bất động. Cảm giác những mạch máu trong cơ
thể căng cứng, gần như vỡ tung trong anh. Mãnh liệt và dữ dội hơn bao giờ
hết. Anh chẳng quan tâm. Sẽ tốt hơn cả ngàn lần nếu anh có cơ hội đặt chân
vào cái chết, còn hơn chấp nhận một cuộc đời mà mình không hề mong
muốn. Thế nhưng tốt hơn cả hãy cứ khăng khăng và cố chấp mãi mãi, cho
đến khi anh cảm thấy mãn nguyện trong cuộc đời.
Anh biết Ursula đã can dính vào cuộc sống của mình. Anh biết cuộc
sống của mình giờ đã phụ thuộc vào cô. Nhưng anh thà chết còn hơn phải
chấp nhận thứ tình yêu mà cô đã dâng hiến. Thứ tình yêu cũ kỹ như viễn
cảnh tù tội kinh khủng, một dạng cưỡng ép. Vẫn còn nhiều điều anh hãy
mù mờ về bản thân mình, ấy thế nhưng những ý nghĩ về tình yêu, hôn
nhân, con cái và những tháng năm chung sống bên nhau, nhuốm đầy màu
sắc riêng tư kinh hoàng của một gia đình và cảm giác mãn nguyện của đời
sống hôn nhân, lại trở nên ghê tởm đến thế. Anh muốn điều gì đấy rõ ràng
hơn, cởi mở hơn, thú vị hơn. Mối thân tình mỏng manh giữa một người đàn
ông và cô vợ của anh ta mới ghê tởm làm sao. Cái cách bọn họ đóng sầm
cánh cửa sau lưng, những con người đã bước chân vào cuộc hôn nhân ấy và
rồi khép chặt bản thân minh vào cái liên minh kín mít của riêng hai người
với nhau, ngay cả với tình yêu, cũng khiến anh thấy phẫn nộ. Đấy là tất cả
những gì thuộc về cộng đồng gồm những cặp đôi đầy hoài nghi được bảo
vệ theo hình thức cánh ly trong những ngôi nhà dành riêng hoặc trong
những căn phòng đậm tính riêng tư, luôn chỉ có hai người, không cuộc sống