“Một ngày đầy thất vọng.” Bà Brangwen ra vẻ đồng cảm. Đúng lúc ấy có
tiếng trẻ con từ trên lầu vọng xuống: “Mẹ! Mẹ!” Bà ngẩng đầu lên nhìn, âu
yếm trả lời: “Mẹ sẽ lên chỗ các con ngay, Doysie.” Rồi bà quay sang nói
với Birkin: “Không có gì mới mẻ ở Shortlands cả, đúng không? Ôi,” bà thở
dài, “không, thật ngớ ngẩn, “tôi không nên hỏi như thế chứ.”
“Tôi nghĩ cậu đã ở đấy ngày hôm nay!” Ông bố hỏi.
“Gerald đến dùng trà cùng cháu, rồi cháu theo chân cậu ta đến đấy. Mọi
người khá kích động và không được khỏe cho lắm, cháu nghĩ thế.”
“Em lại nghĩ bọn họ là những kẻ thiếu kiềm chế ấy chứ.” Gudrun xen
vào.
“Quá thiếu kiềm chế.” Birkin trả lời cô.
“Ôi vâng, chắc thế.” Gudrun nói, hằn học, “chỉ một hoặc cả người kia
nữa.” “Cả hai đều nghĩ bọn họ phải được đối xử một cách khác thường,”
Birkin nói tiếp. “Khi mọi người đang chìm sâu vào đau thương mất mát, tốt
hơn hết là bọn họ nên che mặt lại và đứng yên một chỗ, như ngày xưa ấy.”
“Tất nhiên!” Gudrun thốt lên, vẻ kích động. “Còn gì tồi tệ hơn nỗi đau
thương của cả cộng đồng nữa... Còn gì khủng khiếp hơn, bất hạnh hơn thế
nữa chứ! Nếu nỗi đau không là riêng tư và được che giấu, thì là gì?”
“Chính xác.” Anh nói. “Anh cảm thấy xấu hổ khi mình ở đấy và mọi
người đã bi lụy, tiếc tương sầu thảm không đúng cách, anh có cảm giác bọn
họ giả tạo và không bình thường.”
“Ừm...” Bà Brangwen lên tiếng, cảm thấy bị xúc phạm trước lời chỉ trích
vừa rồi, “không dễ dàng để có thể chịu đựng được nỗi buồn như thế đâu.”
Rồi bà bước lên trên nhà cùng bọn trẻ.
Anh nán lại thêm ít phút, rồi ra về. Khi bóng anh đã khuất sau cửa, nỗi
căm hận xót xa anh chợt bùng lên trong lòng Ursula, tâm trí cô như đông
cứng lại, sắc nhọn trong cảm giác căm hờn chua chát. Toàn bộ bản tính tự
nhiên trong con người cô như được vót nhọt và vụt trở nên dữ dội chìm sâu
vào lòng căm thù. Cô không thể hình dung được cảm giác ấy thật rõ ràng.
Chỉ đơn thuần nó đang dồn ứ trong cô, nỗi căm hận chua xót tột đỉnh; rõ
ràng, thuần túy và vượt ra khỏi ý nghĩ. Cô không thể nghĩ ngợi được chút gì
về cảm giác ấy, cứ như thể cô trở thành kẻ khác ngay chính trong con người