bước tiếp theo sẽ nằm ngay trên giới hạn của cái chết. Tiếp theo là thế!
Luôn tồn tại một chốn bình yên trong thế giới nhận thức.
Sau rốt, khi cô đã đóng trọn vai của mình, hẳn cô sẽ hạnh phúc đến
nhường nào khi nhắm mắt xuôi tay, như trái đắng chìm sâu vào thời điểm
chín muồi của chính nó theo dòng thời gian. Cái chết chính là sự hoàn
thành tuyệt vời nhất, một sự hoàn thành từng trải. Ấy chính là quá trình
phát triển từ chính trong cuộc sống. Rằng chúng ta đều hiểu, trong khi
chúng ta vẫn sống. Vậy thì điều gì tiếp theo cần chúng ta quan tâm đến nó
trong tương lai? Không ai có thể nhìn thấy những điều nằm ngoài sự hoàn
thành ấy. Quá đủ để nhận ra chỉ cái chết là trải nghiệm vĩ đại và có sức
thuyết phục nhất. Tại sao chúng ta lại nghi ngại về những điều sẽ đến sau
sự trải nghiệm, khi mà ngay cả chính sự trải nghiệm ấy vẫn còn là điều bí
ẩn với chúng ta? Hãy để chúng ta được nhắm mắt xuôi tay, khi mà giờ đây,
chính sự trải nghiệm vĩ đại ấy là điều duy nhất theo sau những yên nghỉ,
chết chóc, những thứ tạo thành cơn khủng hoảng lớn lao trước những điều
chúng ta đã kinh qua. Nếu chúng ta chờ đợi, nếu chúng ta bỏ lỡ kết quả,
suốt đời chúng ta sẽ chỉ quanh quẩn qua những cánh cổng dẫn tới những lo
âu băn khoăn không đáng có. Nó ở đấy, ngay trước mắt chúng ta, như đứng
trước Sappho, khoảng trống mênh mông tưởng chừng đến vô tận ấy. Tại
đây chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Liệu chúng ta có đủ can đảm để tiếp
tục cuộc hành trình của chính mình, hay chúng ta sẽ phải nức nở “tôi không
dám”? Phía trước, nơi chúng ta sẽ đến, tận cùng cái chết và bất kể nó có ý
nghĩa như thế nào. Nếu một người có thể nhìn thấy diễn biến của bước tiếp
theo, thế thì tại sao anh ta lại sợ hãi chính nó? Tại sao lại thắc mắc về bước
tiếp theo chứ không phải điều gì khác? Trong bước tiếp theo chúng ta đã
sẵn sàng. Đấy chính là bước dẫn đến cái chết.
“Mình sẽ chết...mình sẽ chết, nhanh thôi.” Ursula nhủ thầm, rõ ràng như
thể cô đang rơi vào trạng thái thôi miên, chắc chắn và bình thản, hoàn toàn
tách biệt khỏi nhân loại. Nhưng ở đâu đó ẩn sâu bên dưới, trong ánh sáng
chạng vạng, thảng thốt vọng về những tiếng nức nở chua xót, cả nỗi tuyệt
vọng tràn trề. Không cần phải cẩn trọng. Cô phải đi đến nơi linh hồn điềm
tính của mình đang tới, ở đấy hẳn sẽ không còn chướng ngại ngăn cách, bởi