nỗi sợ hãi. Không còn chướng ngại ngăn cách, không còn phải lắng nghe
những giọng nói thấp kém hơn. Nếu giờ này nỗi khát khao cháy bỏng đang
tuôn trào, nỗi khát khao được bước chân vào cõi hư vô của sự chết chóc ấy,
liệu cô có cảm thấy thiệt thỏi mất mát chút nào trong niềm tin sâu sắc nhất
dành cho ai đấy với chỉ toàn những nông cạn và hời hợt?
“Thế nên hãy để nó kết thúc.” Cô tự hứa với bản thân mình. Đấy là một
quyết định. Đấy không phải là câu hỏi theo kiểu muốn nắm giữ cuộc đời ai
đấy. Cô sẽ không bao giờ hủy hoại chính cuộc sống của mình, như thế thật
ghê tởm và độc ác. Đấy chính là câu hỏi về NHẬN THỨC, nhận thức được
bước tiếp theo và chính bước tiếp theo ấy sẽ dẫn tới không gian của cái
chết. Phải chăng đấy là nó? Hay ở ngoài kia?
Tâm trí cô dật dờ trong vô thức, cô ngồi như thể đang chìm sâu vào giấc
ngủ cạnh đống lửa ấm áp. Những ý nghĩ nhanh chóng ùa về. Cõi chết! Liệu
cô có thể vùi mình vào đấy? À có chứ, chỉ như một giấc ngủ vùi mà thôi.
Cô có đủ can đảm. Cô đã chịu đựng quá lâu và đã chịu đựng. Đã đến lúc từ
bỏ, không còn phải chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.
Trong trạng thái mơ hồ như bị thôi miên, cô miễn cưỡng chấp nhận, cô
đã từ bỏ, tất cả chỉ là bóng tối. Cô có thể cảm nhận được, trong bóng tối mịt
mù, hình hài đầy quyết đoán đến khủng khiếp của thể xác cô, nỗi thống khổ
không thể thốt thành lời của cái chết, nỗi thống khổ duy nhất chứa đựng
quá nhiều vấn đề, cả cảm giác buồn nôn cồn cào ruột gan xa xôi mơ hồ của
cơ thể đang chìm sâu vào tan rã.
“Liệu thân xác có ngay lập tức thích hợp với linh hồn?” Cô tự hỏi. Và cô
biết, bằng tất cả sự sáng suốt có trong con người mình, rằng thể xác chính
là một trong những hiện thân của linh hồn, sự chuyển hóa của một linh hồn
trọn vẹn chính là sự chuyển hóa hoàn toàn của thể xác. Trừ khi mình có
được ý chí, trừ khi mình tách bản thân ra khỏi nhịp điệu của cuộc sống, ổn
định bản thân và giữ tâm hồn mình thật tĩnh lặng, tách rời khỏi cuộc sống,
cô lập trong ý chí của riêng mình. Nhưng nếu phải sống một cuộc đời máy
móc với chỉ toàn những tái diễn không ngớt của những hành động bắt
chước, thà chết còn hơn. Chết nghĩa là chuyển dịch cùng thế giới vô hình.
Chết còn là niềm vui, niềm vui của nỗi cam chịu, ở đấy to lớn hơn nhiều so