và không thể trốn thoát, không có khả năng trốn thoát, cứu vớt trong cái
chết.
Nhưng thật thích thú đến nhường nào! Thật vui sướng với ý nghĩ mặc kệ
những gì loài người từng gây ra, chúng vẫn không thể chạm tay vào vương
quốc của cõi chết, để hủy hoại nó. Đại dương mà bọn họ đã biến thành
những cung đường thương mại ấy, được xem như không gian bẩn thỉu của
một thành phố được loài người tận dụng từng ngõ ngách trong lòng nó, cả
không gian mà bọn họ đã tranh cãi, đã chia năm xẻ bảy, đã đánh dấu để
được sở hữu ấy, bọn họ đã thực sự xâm phạm vào không gian để đấu tranh
giành giật. Mọi thứ đã biến mất, được xây tường dựng vách bao quanh, với
hàng hàng lớp lớp đinh dài nhọn hoắt gắn trên những bức tường nghễu
nghện và cô đã phải rón rén bước đi trong nhục nhã giữa những bức tường
lởm chởm đinh sắt xuyên qua mê cung cuộc đời.
Thế nhưng, trong cái vương quốc mênh mông tăm tối của cái chết ấy, ở
đấy loài người bị nhét vào trong sự khinh rẻ miệt thị. Có nhiều điều bọn họ
có thể làm trên trái đất, đầy ắp những thần thánh nhỏ bé mà bọn họ từng
thủ vai. Nhưng trong vương quốc của cái chết, tất cả sẽ được nhét vào trong
sự khinh rẻ, bọn họ đã suy yếu, đã hao mòn thành những kẻ ngớ ngẩn tầm
thường thực thụ, hiển hiện rõ ràng trên vẻ bề ngoài của chính nó.
Cái chết mới tuyệt vời, mới vĩ đại và hoàn hảo làm sao, thật tuyệt khi ta
được trông mong chờ đợi nó. Ở đấy cô sẽ giũ sạch mọi dối trá, mọi xấu xa
đê tiện và bẩn thỉu đã đẩy cô vào thế giới cuộc sống, ngay chính nơi đây,
một màn tắm gội gột rửa hoàn hảo, chỉ còn lại trong cô cảm giác thư thái,
yên tĩnh, để rồi đến với thế giới của cõi hư vô, không nghi ngờ, không thắc
mắc, không mất mát thể diện phẩm giá đức hạnh, không cả nhục nhã. Sau
rốt, cô lại là một kẻ giàu có, giá như chỉ trong lời hứa hẹn của cõi chết hoàn
hảo. Sẽ chỉ còn lại niềm vui sướng hân hoan đầy ắp hạnh phúc, chỉ còn lại
ngần ấy để trông mong chờ đợi, sự khác biệt thuần túy của cái chết.
Mặc kệ sự sống sẽ như thế nào, nó vẫn không thể tước đoạt được cái
chết, cái chết vượt khỏi giới hạn của thế giới vật chất tàn bạo. Ôi, hãy cứ
lặng yên, đừng cất tiếng thắc mắc nghi ngại về cái chết, dẫu là gì hay chẳng
là gì. Để hiểu rõ loài người và trong cái chết chúng ta sẽ không biết, rằng