giác kinh ngạc rộn ràng trào lên trong tim anh, dường như cô trở nên rạng
rỡ hơn, xinh đẹp hơn trước ánh lửa.
“Cả ngày hôm nay em làm gì?” Anh hỏi cô.
“Chỉ ngồi yên một chỗ.” Cô trả lời.
Anh nhìn cô. Cô cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong con người
mình. Nhưng cô đã tách rời khỏi anh. Cô vẫn giữ khoảng cách, bằng cái
kiểu rạng rỡ sáng ngời ấy. Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau trong ánh sáng dịu
dàng tỏa ra từ ngọn đèn. Anh có cảm giác mình nên rời khỏi nơi này, lẽ ra
anh không nên đến đây. Anh vẫn không đủ cương quyết để đứng lên. Ây
thế nhưng anh vẫn chỉ là một kẻ thừa thãi, tâm trạng cô đang bất ổn, xa
vắng và tách biệt.
Đột nhiên có tiếng trẻ con bẽn lẽn gọi sau cánh cửa, nhẹ nhàng và rụt rè:
“Cô Ursula! Cô Ursula!’’
Cô đứng dậy mở cửa. Hai đứa trẻ quấn mình trong những chiếc áo ngủ
dài lượt thượt, khuôn mặt như những thiên thần tí hon với đôi mắt to tròn
ngơ ngác, đứng trước ngưỡng cửa. Cả hai đang nhập vai hết sức hoàn hảo
của những đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Liệu cô có thể ru chúng cháu ngủ được không!” Billy thì thầm.
“Tại sao lại không chứ, tối nay các cháu là những thiên thần kia mà,” cô
dịu dàng. “Sao các cháu không tới đây và chúc chú Birkin ngủ ngon nhỉ?”
Hai đứa trẻ líu ríu dắt nhau vào trong phòng, chân trần. Khuôn mặt của
Billy giãn ra và toe toét cười, nhưng ẩn sau đôi mắt xanh biếc to tròn của
nó là cả một sự trang nghiêm đầy long trọng. Dora, len lén đưa mắt nhìn
sau hàng tóc vàng hoe lòa xòa rợp trán, vẻ lưỡng lự như nữ thần rừng tí hon
Dryad, thất thần.
“Các cháu sẽ chúc chú ngủ ngon chứ!” Birkin âu yếm hỏi, giọng anh dịu
dàng và mềm mại. Dora nhanh chóng cuốn khỏi căn phòng, nhẹ nhàng như
một cánh lá cuốn theo chiều gió. Nhưng Billy vẫn tiến về phía trước, chậm
rãi và đầy quyết tâm, miệng chúm chím sẵn sàng cho một nụ hôn. Ursula
chăm chú quan sát đôi môi đầy đặn của người đàn ông hôn nhẹ lên má cậu
bé, thật dịu dàng. Rồi Birkin khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cậu bé vào đôi má
phúng phình, những ngón tay anh đầy ắp yêu thương. Không cần phải thốt