cô, xâm chiếm trọn vẹn khoảng trống chạy dọc xương sống cô, chạy xuống
đầu gối cô, đến tận gan bàn chân, dòng chảy kỳ lạ, cuốn phăng tất cả và để
lại trong cô sự sống mới và đầy cần thiết, cô có cảm giác chỉ còn lại mình
với tự do, cô đang tự do trong cảm giác thanh thản đến tột cùng, chỉ riêng
mình cô. Cô đứng dậy, lặng lẽ và thanh thản, mỉm cười với anh. Anh đứng
trước cô, mơ hồ, chân thật đến rợn người, đến nỗi tim cô như ngừng đập.
Anh đứng đấy, xa lạ và trọn vẹn, đầy ắp những suối nguồn kỳ diệu đang
dào dạt tuôn chảy trong anh, hệt như hình hài của những đứa con trai của
Thượng đế, những chàng trai xuất hiện thuở hồng hoang. Từ cơ thể anh toát
ra những suối nguồn xa lạ, mạnh mẽ và bí ẩn hơn bất kỳ suối nguồn nào
xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô, mãn nguyện hơn nhiều, chao ôi, dứt
khoát, sự mãn nguyện ngập tràn về mặt thể xác và đầy bí hiểm. Cô từng có
ý nghĩ, rằng không bao giờ tồn tại bất kỳ một suối nguồn nào sâu đậm hơn
suối nguồn của tín ngưỡng thờ cúng tượng dương vật. Vậy mà giờ đây, khi
đã tận mắt chứng kiến, từ hình hài rắn rỏi của cơ thể một người đàn ông, từ
những thớ cơ cuồn cuộn kỳ diệu trên bắp đùi và hai bên sườn, sâu đậm'
hơn, xa xôi hơn cả bí ẩn về suối nguồn của tín ngưỡng thờ cúng tượng
dương vật, suối nguồn ấy mang theo những dòng chảy cuồn cuộn đầy mịt
mù tăm tối, cả sự dồi dào tráng lệ không ngôn từ nào tả xiết.
Cả hai đều hân hoan, nhanh chóng quên phắt cuộc đấu khẩu vừa xong.
Cả hai cùng cười vang, hào hứng gắp cho nhau trong bữa tối vừa được dọn
lên. Có thịt thú rừng nướng, một súc đùi lợn muối cắt khoanh khá lớn,
trứng, rau cải xoong và củ cải đỏ, dăm quả sơn trà, bánh nhân táo và cuối
cùng, không thể thiếu trà.
“Tuyệt quá!” Cô reo lên, vui sướng. “Trông mới phong phú làm sao! Em
rót trà nhé?”
Lúc nào cô cũng tỏ ra hấp tấp và thiếu kiên định trong thời điểm biểu
diễn giữa những sự kiện diễn ra tại các địa điểm công cộng, chẳng hạn như
trong một bữa tiệc trà. Nhưng hôm nay cô được tha thứ, cô đang hưởng thụ
những khoảnh khắc thoải mái của riêng mình, hoàn toàn quên đi những e
ngại dè dặt thường ngày. Dòng nước trà mềm mại chảy từ miệng vòi mảnh
mai của chiếc ấm, đôi mắt cô ấm áp, long lanh như biết cười khi trao anh