CHƯƠNG
24
TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT
Thomas Crich chết từ từ, chậm rãi đến kinh hoàng. Dường như với mọi
người, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi một đời người lại có thể kéo
dài mong manh đến thế, ấy vậy mà vẫn chưa chịu kết thúc, chưa chịu dừng
lại. Ông già ốm yếu nằm lả người, bất động và kiệt sức, được níu giữ với sự
sống nhờ mấy liều mocfin và những ngụm nước, được ông nhấp từng ngụm
nhỏ, ít ỏi và chậm rãi. Ông chỉ nhận thức được lờ mờ - chút tỉnh táo nhỏ
nhoi còn lại liên kết viễn cảnh tối tăm của cái chết với ánh sáng diệu kỳ của
ngày. Ây vậy mà ông vẫn chưa chịu nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn sống, hoàn
toàn. Hẳn chỉ mình ông mới có được vẻ tĩnh tại đến thế.
Giờ đây mọi sự hiện diện ngoài những viên y tá đều mang lại cảm giác
căng thẳng và nỗ lực trong ông. Mỗi buổi sáng Gerald bước vào phòng, hy
vọng sẽ phát hiện ra ông bố của mình cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi
tay. Thế nhưng anh luôn nhìn thấy khuôn mặt trong suốt ấy, vẫn những lọn
tóc lơ thơ đen nhờ khủng khiếp rủ trên vầng trán nhợt nhạt như sáp và đôi
mắt tối sầm, khủng khiếp, đôi mắt như đang phân hủy, đang mục rũa trong
vùng tối tăm không rõ hình hài, chỉ còn lại chút thị lực nhỏ nhoi ẩn chứa
trong nó.
Và luôn luôn, mỗi khi đôi mắt tối sầm, lộn xộn ấy nhắm vào anh, từ
trong sâu thẳm lòng trắc ẩn của Gerald lại trào lên cảm giác ghê tởm,
phừng phừng bừng cháy chạy dọc cơ thể anh, đe dọa xé nát tâm trí anh
bằng những âm thanh rền rĩ chói tai của nó và rồi sẽ khiến anh phát rồ phát
dại.