làm một việc như vậy. Tôi không phải là một đứa cuồng dâm.
Có thực như vậy không? Anh tự hỏi lòng mình. Anh điên rồi sao? Anh
đã định rút lui trước cơn giận của người đàn bà, nhưng một nỗi trống trải
đồi trụy trải rộng trong anh. Anh đã từng giẫm đạp lên những chuyện như
thế nhiều lần rồi... nếu bây giờ xuất đầu lộ diện trước bọn kia thì có gì là
khác? Nếu có gì không phải về phía những người bị nhìn thì cũng có điều
không phải tương tự về phía những người đang nhìn chứ. Không còn sự cần
thiết phân biệt giữa người quan sát và kẻ bị quan sát. Có thể có một sự khác
biệt nào đó giữa họ, song nghi lễ nhỏ mọn này đủ để xóa nhòa sự cách biệt
đó. Và chỉ cần nghĩ đến cái phần thưởng mà anh sắp đạt được... mặt đất nơi
mà anh có thể đi dạo tùy thích. Anh muốn hít một hơi thật dài ở bên ngoài
vũng ao tù này!
Cảm biết được chỗ người đàn bà đang nấp, bất ngờ anh nhào lên người
nàng. Tiếng kêu la của nàng và âm thanh của hai người lúc đang vật lộn
nhau đạp vào bức tường cát khiến bọn trên miệng hố bị kích động và trở
nên cuồng nhiệt như những con vật. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay... những
tiếng la hét cuồng loạn... Số người xem ngày càng đông và giờ đây lại có
thêm phụ nữ trong bọn đàn ông. Và số đèn pha chiếu xuống lối cửa ra vào
đã tăng lên ít nhất là ba lần!
Anh đã thành công, có lẽ vì anh đã đột ngột tấn công nàng. Dù sao khi
đã nắm chặt cổ áo nàng như thế này là anh đã có thể kéo được nàng ra phía
ngoài. Nàng nặng thật. Ánh đèn bao quanh ba phía miệng hố trông như
những đốm lửa mừng một buổi dạ hội. Mặc dù không đến nỗi nóng lắm,
nhưng mồ hôi vã ra ở hai nách anh, và tóc anh ướt đẫm như bị ai giội nước
lên vậy. Tiếng reo hò của bọn đứng xem vang dội, anh cảm thấy đêm tối
dường như đang ngự trị trong anh với đôi cánh khổng lồ đen ngòm. Anh có
thể cảm thấy bọn dân làng đang nín thở nhìn xuống đáy hố, rõ ràng đến
mức như họ là chính anh vậy. Họ là một phần của anh, nước bọt ứa ra ở