TẢ Ý
S
au mười năm chu du thiên hạ học hỏi và thu lượm kiến thức, đã đến
lúc tôi phải về nhà. Tôi ra đi một mình, không hề ngoái lại lấy một lần. Lúc
đi chỉ có một, lúc về tôi đã có gia đình riêng gồm bốn người. Tôi, vợ tôi và
hai đứa con, một trai, một gái. Khi biết tôi có ý định hồi hương có người
bảo: "Ở nhà đói kém, người ta chạy đi còn không được, cả gia đình ông
đang ở đây, về làm gì!" "Tôi cũng chưa biết về sẽ làm gì, nhưng cái sự nó
phải thế. Chỉ có điều không phải vì yêu nước đâu nhé!"
Việc đầu tiên là tôi đi thăm lại những người quen cũ. Mười năm, thời
gian nói là ngắn cũng ngắn, nói là dài cũng dài, mọi thứ thay đổi. Người
quen của tôi đã không còn ở chỗ tôi tìm đến. Tần ngần đứng trước khu tập
thể nhà báo 96 Hàng Trống, chợt thấy một người từ trong ra tôi hỏi:
- Làm ơn cho tôi hỏi, anh T đi đâu mà tôi bấm chuông mãi...
- Anh là thế nào với anh T?
- Tôi là bạn, muốn lại thăm anh ấy.
Người nọ nhìn tôi từ đầu đến chân đầy cảnh giác, lắc đầu quầy quậy, đi
vụt qua, ném ra đằng sau cái giọng đầy bực dọc:
- Chó chết, thế mà cũng đòi là bạn, thấy sang bắt quàng làm họ, người ta
chuyển nhà đi được năm sáu năm mà không biết còn đến hỏi...
- ?!
* * *
D
uy nhất có một người vẫn còn ở chỗ cũ, khu tập thể Giảng Võ.
- Minh đấy à, vào đi, cũng lâu rồi đấy nhỉ?!