- Không cần, tự ông mở ra thì hơn!
Tôi cứ tưởng anh ta nói không cần, hoá ra vẫn muốn biết bên trong là
gì...
- Vậy thì chờ tý, giáo sư ra chúng ta cùng xem...
Tôi rút tập ảnh chụp tranh tôi mới lấy ở cửa hàng ảnh trước lúc đến thăm
giáo sư để lên bàn. Giáo sư Đình Quang xem rất kỹ, từng cái, xem đi xem
lại. Đột nhiên ông ngẩng lên cười nói với tôi:
- Khá lắm, có phong cách lắm. Người ta thì tả cảnh, tả vật còn cậu thì tả
ý.
Thú thật đến bây giờ, khi giáo sư không còn nữa, tôi vẫn băn khoăn về
chữ "tả ý" của ông.
- Mình mượn một tý, chờ mình một lát nhé!
Ông vừa nói vừa cầm tập ảnh của tôi đi sang phòng bên cạnh.
- Này, hoá ra ông đến nhờ thầy tôi nhận xét tranh của ông à? Được thầy
khen như vậy không có nhiều người đâu. - Giọng anh ta hoà
hoãn đi nhiều.
- Rất tiếc phải nói là anh vẫn nhầm. Tôi cũng không có ý ấy.
- Sao?!
- Chả sao cả, sự thật là vậy.
- Ông cũng cao đạo lắm, không thèm xin giáo sư chỉ giáo cơ đấy.
- Không dám, sự thật chỉ là thăm hỏi thôi mà.