- Thế ông đã học được gì, nói xem nào! - Giọng anh ta có vẻ như thách
đố, tôi bèn nở một nụ cười thương hại:
- Tôi chỉ học được có mỗi một điều: tôi không biết gì hết.
- Hả?!
- Và tôi mới biết một điều khác, anh đang cầm bó đuốc trên tay mà suốt
ngày chạy vạy xin lửa. Kể ra cũng buồn, người ta ngồi trên đống thuốc mà
chết bệnh, đứng trên núi vàng mà chết đói!
Giáo sư Đình Quang đã quay lại, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.
Chỉ vào cậu học trò ông bảo:
- Làm quen nhau rồi hả, cậu
này cũng được lắm đấy!
- Dạ, vâng, đã làm quen.
- Mình xem lại và suy nghĩ kỹ rồi, nghệ thuật không nằm ra ngoài mấy
phạm trù ấy đâu. Tranh của cậu thiên về tả ý.
Tả ý ư? Thì ra tôi vẫn chưa biết, chưa hiểu mình lắm. Có lẽ thế!!!
Sau rằm tháng Giêng năm Bính Thân 2016.