HOÀNG HÔN - ĐỜI NGƯỜI
T
óc trên đầu cứ vơi dần, vơi dần sau từng vệt dao cạo của nhà sư già,
nhìn những lọn tóc rơi rơi qua hai hàng nước mắt, cô gái thở dài. Vậy là
xong một kiếp người đầy cơ cực. Chẳng còn đường nào để đi, cô đến nương
nhờ cửa Phật. Phủi những bụi tóc còn vương trên tay, gấp vội con dao cho
vào cái hộp để bên, sư thầy nói:
- Cửa Phật không phải là nơi cuối cùng người ta cần đến mà là nơi người
ta nên về. Người đời thường lầm tưởng đây là nơi trú tránh những phong ba
bão táp ngoài kia mà đâu biết rằng, căn nguyên chính lại khởi sinh từ lòng
mình. Tâm không tịnh thì ngay cả ở đây, dưới chân phật pháp, cũng chẳng
ích gì. Ta xuống tóc cho con cũng là bất đắc dĩ, chứ không phải sau thời
khắc này con sẽ được giải thoát.
- Dạ.
* * *
K
hi rời khỏi nhà cô vẫn còn là một đứa trẻ, giờ đây cô đã thành người
đàn bà phong trần, bị số phận hắt hủi, nâng lên đặt xuống trăm cay, nghìn
đắng. Nhiều đận cô những tưởng sẽ không còn sức để bò nổi về chốn này.
Nhìn con đường gập ghềnh dốc ngược lên đồi nhoà dần đi sau hai hàng
nước mắt. Cô đưa tay sờ soạng và ngồi thụp xuống một mỏm đá chìa ra ven
đường. Gần mười năm lưu lạc nơi cõi người, gần mười năm hằng đêm cô
mơ về mái nhà tranh sập xệ nằm ẩn mình trong rừng mận, nơi cô cất tiếng
khóc chào đời. Ngọn đồi vẫn thế, con đường ngày xưa như nhỏ lại, khó đi
hơn và ngập đầy cỏ dại. Những cây chó đẻ đang rung lên một màu tím nhạt,
trí nhớ cũng nhạt dần, phai dần theo năm tháng. Những con bướm trắng
chập chờn run rẩy như thực, như mơ trong ráng chiều.
Nhà cô nghèo lắm. Cha cô rời bỏ vợ, rời bỏ con để chạy theo người khác
từ khi đứa em út còn ẵm ngửa. Cô không còn cha. Mẹ cô một nách năm đứa