thận trọng nhưng đồng thời cũng táo bạo. Nếu không đất nước sẽ lại
rơi vào tình trạng hỗn độn như đã từng xảy ra trong lịch sử.
Đằng sau những người đàn ông và một số ít phụ nữ đang có mặt
trong căn phòng nửa sáng nửa tối này là hàng triệu nông dân đang ẩn
mình, đang mất dần kiên nhẫn chờ đợi một cuộc sống khác có thể
được đem lại cho họ, chứ không phải chỉ dành cho tầng lớp trung lưu
đang lớn mạnh ở các thành phố. Không lâu nữa lòng kiên nhẫn của họ
sẽ cạn kiệt, chuyển thành nỗi căm phẫn quá mức, đòi hỏi phải hành
động ngay lập tức. Trái táo đã chín muồi, nếu không ai hái lấy nó, nó
sẽ rụng và thối ruỗng.
Trần Bá đưa tay phác nên một ngã rẽ tưởng tượng trong không khí.
– Chúng ta đang ở ngã ba đường, ông nói. Cuộc cách mạng vĩ đại
đã dẫn dắt chúng ta đến một nơi mà cha mẹ chúng ta chưa một lần
dám mơ tới. Chúng ta có thể dừng lại ở chỗ ngoặt này trong chốc lát
và quay đầu nhìn lại. Trong quá khứ xa xôi chúng ta đã phải sống
trong đói nghèo và đau khổ. Chúng ta chỉ có thể và nên ngạc nhiên về
những gì chúng ta giành được dưới sự lãnh đạo của đảng. Chúng ta
biết thực tế luôn luôn thay đổi, phải đưa ra những nghị quyết mới, có
như vậy chủ nghĩa xã hội mà chúng ta theo đuổi, sự đoàn kết của
chúng ta mới có thể trường tồn. Cuộc sống không chờ đợi, những
thách thức mới đang được đặt ra trước chúng ta và buộc chúng ta phải
có được những hiểu biết mới, tìm ra những biện pháp mới cho những
vấn đề mới. Chúng ta biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể đạt tới
một thiên đường vĩnh cửu. Nếu tin như vậy, đó sẽ là một cái bẫy.
Không có thực tế nào không có mâu thuẫn. Không có tương lai nào
không có đấu tranh. Chúng ta biết rằng đối kháng giai cấp luôn không
ngừng sinh ra, giống như các mối quan hệ trên thế giới cũng thay đổi.
Mao Trạch Đông thường nói rằng sự bất ổn to lớn thống trị dưới gầm
trời này, và chúng ta có thể khẳng định rằng ông đã đúng.