Ellie theo anh băng qua một bộ cửa đôi và hỏi, “Anh nghĩ sẽ mất bao lâu
trước khi các anh tóm được chúng?”
“Khó nói lắm, nhưng tôi chắc chắn cuối cùng bọn chúng cũng sẽ xuất
hiện thôi. Nếu không ở đây, thì cũng sẽ ở Honolulu. Bọn này đã quen với
việc bị bắt rồi.”
“Và bọn chúng sẽ gặp các bằng chứng mà các anh có?”
“Và các nhân chứng.”
Cô cảm thấy một cơn rùng mình. Cô đã được cảnh báo cách bọn chúng
hành động. Các nhân chứng biến mất, và nếu không có các bằng chứng rõ
ràng để khởi tố chúng, nhà Landrys sẽ trở lại kinh doanh như thường lệ.”
Đặc vụ Wahberg đang chờ họ ở trước bàn và hộ tống họ lên tầng hai để
tới một căn phòng rộng rãi. Các bức tường có màu be công nghiệp, và các
bàn làm việc thì gần như là chất chồng lên nhau. Mỗi bàn đều có một màn
hình máy tính và một chiếc ghế ngồi liền kề với nó. Hầu hết đều trống,
nhưng hôm nay là chủ nhật và vẫn còn sớm. Tối nay, cô đoán, sẽ là một câu
chuyện khác nếu đồn này cảnh sát này cũng giống như phòng cấp cứu.
Ellie bước qua một người đàn ông Tây Ban Nha có đôi vai to bè mặc áo
ba lỗ và quần jean. Anh ta bị còng tay vào ghế và ngồi cạnh một thám tử
đang gõ báo cáo vào máy tính của mình. Cô nhận thấy một người phụ nữ và
một cậu bé vẻ căng thẳng đang làm các thủ tục từ một băng ghế trong
phòng và nghĩ họ có quan hệ với nhau. Đầu của người đàn ông cúi xuống
khi càu nhàu trả lời các câu hỏi của viên thám tử.
Ellie bước ngang qua người đàn ông và dừng lại trong giây lát. Cô nhận
thấy có cái gì đó lạ lạ, rồi trở lại cái nhìn như cũ, sau đó tiếp tục bước tới
chỗ Walberg và Ben đang đợi. Walberg lịch sự kéo một cái ghế trong khi
Ben đặt hai bìa hồ sơ lên bàn trước mặt cô. Anh mở một cái đến trang ảnh