chụp tội phạm. Sau khi có được những hướng dẫn từ Walberg, Ellie tiến
hành nghiên cứu các khuôn mặt ở mỗi trang.
Cứ vài phút, cô lại ngước lên để xem những gì xảy ra với người đàn ông
đang ngồi với viên thám tử. Không có bất kỳ câu hỏi điều cô phải làm. Khi
cô nhìn thấy viên thám tử mở khóa còng tay, cô đẩy ghế của mình ra sau,
đứng lên, và nói, “Xin lỗi chờ tôi một chút.”
Ben bắt đầu theo sau cô, nhưng cô giơ tay ra. “Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Cô ấy đang làm gì vậy?” Walberg hỏi.
“Tôi không biết,” Ben trả lời.
Ellie không có bất kỳ ý tưởng người đàn ông đó sẽ phản ứng thế nào,
nhưng đó là trách nhiệm của cô để nói chuyện với anh ta.
“Hôm nay là ngày may mắn của anh, Carlos Garcia,” viên thám tử nói
khi cô đến gần. “Tôi sẽ để anh đi, nhưng tôi sẽ không quá khoan dung lần
sau đâu đấy.”
Ngay khi Carlos đứng dậy, vợ và con anh ta cũng thế. Ellie bước lại cái
bàn và đối diện với người đàn ông.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”
Carlos đầu tiên nhìn một cách cảnh giác, sau đó tức giận với yêu cầu của
cô. Viên thám tử đứng lên và hỏi, “Cô cần gì với anh ta vậy? Tôi có thể
giúp gì không?”
“Không,” cô trả lời. Cô đẩy mạnh tay mình vào Carlos, gần như là lắc
anh ta.
“Cô là ai?” anh ta hỏi, liếc nhìn vợ và sau đó quay lại cô. “Tôi đã làm gì
với cô à?”