“Sao anh không ngồi với Greg đi,” Ben nói, “và để Ellie xem mà không
có bất kỳ thúc giục nào.”
Hughes giơ tay lên. “Được rồi. Được rồi. Chỉ để bảo đảm cô ấy –“ “Thôi
đủ rồi,” Max ngắt lời.
“Anh có muốn nói với cô ấy trang nào có mặt Landrys luôn không?”
Ben hỏi.
Hughes lắc đầu và băng qua căn phòng để lấy cà phê nhưng quay lại nói,
“Có lẽ chúng ta chỉ nên đặt sáu hay bảy tấm hình trên bàn như chúng ta vẫn
hay làm…có lẽ…”
“Anh không thể thay đổi quy trình được. Hãy để cô ấy nhìn.”
Ellie cảm thấy mình như thể là tâm điểm cho các bậc trượng phu ở đây
cạnh tranh nhau. Thái độ của Hughes đã trở nên căng thẳng, cô vui vì anh ta
đã cho cô thêm thời gian, nhưng cô cũng bắt đầu lật lại trang đầu tiên. Cô
dừng lại nửa chừng và gõ nhẹ vào một bức hình. “Tôi nhớ anh này. Anh này
đã từng được phẫu thuật năm ngoái. Bị một con dao bấm chọc thủng động
mạch một bên ngực. Đó là một ca khó.”
“Không phải cắt vào động mạch ngực sẽ làm máu chảy ra nhanh sao?”
Ben hỏi.
“Không khi bác sĩ phẫu thuật để ngón tay cô ấy lên để chặn nó lại.”
“Cô đã làm à?”
Cô gật đầu khi đã nhìn nhiều hơn những khuôn mặt. Ba trang sau cô chỉ
vào một bức khác. “Hai viên vào dạ dày. Phục hồi rất lâu.”
Và lại tiếp tục. Thêm hai lần nữa cô chỉ vào các bức ảnh và lại miêu tả
các cuộc phẫu thuật.