“Bạn trai, chứ gì nữa.”
“Không, anh ấy không phải-“
“Cháu sẽ đi khi nào Ellie đi ạ,” Max nói, và cái nhìn anh bắn cho cô đề
nghị cô không được cãi.
“Cậu sẽ bay trở lại với nó à?”
“Vâng ạ.”
Ellie lắc đầu với Max. Ba mẹ cô lờ đi phản đối của cô và anh cũng thế.
“Con gái chúng tôi không thể an toàn hơn với một đặc vụ FBI của riêng
nó bên cạnh nó,” William nói. “Cậu đã đặt phòng ở các nhà nghỉ hay khách
sạn chưa?” ông hỏi Max.
“Không, bác ạ. Cháu sẽ ở đây.”
“Tốt,” ông trả lời. “Cậu sẽ ở trong căn phòng trên nhà để xe. Nó không
tệ như tên gọi đâu. Thực tế là nó rất thoải mái, đúng không, Claire?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Nhưng mà con ở đó rồi mà,” Ellie nói.
“Thì đúng vậy, nhóc, con ở đó,” mẹ cô đồng ý.
“Có hai phòng ngủ mà,” ba cô nhắc cô nhớ.
“Và hai đứa đều đã trưởng thành cả rồi,” mẹ cô thêm vào.
Ellie không nói nên lời. Thật không giống ba cô chút nào về chuyện sắp
xếp chỗ ngủ này. Phải, cô đã trưởng thành, nhưng cho đến phút này, ba cô
chưa bao giờ đối xử với cô như vậy cả. Thái độ của mẹ cô còn gây sốc hơn
nữa. Bà luôn nghiêm trang và đúng mực, một phụ nữ phương Nam điển