Cố gắng hết mình vào việc này chỉ để bị thế này đây. Nhưng cái ý nghĩ
đầu tiên anh có khi vừa đến nhà cô và nhìn thấy cô chạy xuống cầu thang
hướng về phía anh là cô được an toàn, thì anh cảm thấy nhẹ người đi hẳn.
Cái suy nghĩ kế đến thì ít chuyên nghiệp hơn. Anh đã tự hỏi liệu có phải đôi
chân cô đã dài hơn kể từ lần gặp cuối không nhỉ. Khi cô chạm vào anh, anh
tưởng tượng ra đủ kiểu về cô.
Ellie dẫn đường vào phòng ngủ của Annie. Max đã lùi lại một bước khi
anh nhìn thấy màu sắc trên các bức tường.
Cô chờ cho đến khi anh đóng cánh cửa lại rồi mới nói, “Tin xấu, phải
không? Chắc chắn là tin xấu rồi. Anh sẽ không đến đây nếu đó là những tin
tốt lành. Nếu thế thì anh gọi điện cũng được, đúng không? Vậy chắc chắn
nó tệ lắm. Kể cho em nghe đi, Max. Tệ như thế nào vậy?”
Max nghe thấy cha cô đang bước lên cầu thang. Giờ không phải là lúc
để giải thích. Ellie sẽ rất lo lắng, và từ phản ứng của cha cô khi nhìn thấy
khẩu súng của anh, Max biết anh không thể nói ra các tin đó được.
“Trục lăn hay cọ?” Max hỏi.
Cô chớp mắt. “Gì cơ?”
Anh lặp lại câu hỏi ngay khi cha cô mở cửa ra và bước vào trong, nói,
“Tôi sẽ dùng trục lăn. Sao hai đứa không sơn khung viền đi. Còn bao nhiêu
nữa thì xong, Ellie?”
“Hai cửa sổ ạ,” cô trả lời.
Khung viền màu trắng, còn các bức tường có màu của hoa oải hương.
Max làm một cửa sổ, còn Ellie làm cửa sổ khác. Cô vẫn đang liếc qua anh
trong khi đang cố nghĩ cách để ba cô rời khỏi đây, nhưng ông lại chẳng đi
đâu cả. Ông đang trong tâm trạng vui vẻ và muốn nói chuyện, không nghi
ngờ là bởi người bạn có vũ trang của cô.