Một lần nữa cô lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi. Sự trở về nhà của cô là
một gánh nặng cho ông. Cô cũng không nên cho mẹ cô những hy vọng. Sẽ
tốt hơn nhiều cho ba cô nếu cô vắng mặt ở đây.
“Cậu nên đi xem thác nước trong khi ở đây. Chỉ đi bộ một quãng đường
ngắn thôi, nhưng rất bõ công, đúng không, Ellie?” ông hỏi khi đổ thêm sơn
vào khay ống lăn.
“Vâng ạ,” cô trả lời. “Con không biết Max có thời gian không-“
“Chắc chắn cậu ấy có mà,” ba cô lập luận. “Có phải cậu đã nói sẽ ở đây
cho tới khi Ellie đi, đúng không, Max?”
“Vâng,” Max trả lời.
Ellie nhìn trừng trừng vào anh. Anh nháy mắt với cô.
“Hai đứa gặp nhau bao lâu rồi?” ba cô hỏi.
Quyết tâm ngăn chặn những câu hỏi riêng tư từ trong trứng nước, cô trả
lời, “Mới thôi, ba. Max này, em đã nói cho anh biết ba em đã có bằng tiến sĩ
toán học chưa nhỉ? Ông ấy giờ là trưởng khoa trường đại học đấy. Em nói
với anh chưa nhỉ?”
“Ellie à, Max không muốn nghe về các thành tích của ba đâu con. Ba cá
là cậu ta tò mò về con nhiều hơn.”
“Đúng đấy ạ,” Max nói. “Cô ấy trông như thế nào khi còn nhỏ nhỉ?”
“Khó tính,” ông nói, cười toe toét.
“Cháu không ngạc nhiên,” Max nói.
“Này…,” cô bắt đầu phản đối.