“Thì đúng như vậy mà, không phải sao? Cứ hỏi một luật sư thử xem.
Anh ta sẽ đồng ý với em. Willis Cogburn nên còn sống để làm chứng.”
“Anh là một luật sư đây,” anh nói. “Và nói cho em biết, mấy kẻ đâm
thuê chén mướn không thường làm chứng đâu. Và nếu anh phải bắn hắn,
anh sẽ bắn cho chết luôn.”
Chống tay lên hông, cô nhìn trừng trừng vào anh. “Anh đã trở thành luật
sư khi nào vậy?”
Cuộc nói chuyện đang trở nên buồn cười. Cô đang hành động như thể
anh đã đánh lừa cô bằng cách đi học trường luật vậy.
“Ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học Vanderbit.”
“Ở đâu?”
Anh cười. “Đại học Luật Vanderbit ở Nashville,” anh nói.
“Sau đó làm FBI?”
“Ừ.”
“Vậy thì anh cũng thông minh đó.”
Anh nhún vai. Dáng điệu mệt mỏi, Ellie đi vào cái nhà bếp nhỏ xíu. Cô
lấy một lon Diet Coke ra khỏi tủ lạnh, một lon khác cho Max, và trở lại
phòng khách. Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa anh chai nước, và để chân lên
cái ghế dài có đệm bên cạnh chân anh.
“Anh đã nhìn thấy gương mặt ba em khi anh bước ra xe và ông nhìn
thấy khẩu súng rồi đó. Trong khoảnh khắc đó, ông đã chuyển từ vui vẻ đến
sợ hãi.” Cô đặt cái lon chưa mở ra của cô lên bàn, dựa người trở lại, và nói,
“Em đã “dạy” cho ông ấy mong chờ những điều tệ hại nhất.”