Sara, hôn thê của anh ta, vừa khóc vừa lắp bắp cảm ơn cô. Cô lắc tay
Ellie và nắm chặt lấy nó.
“Cô có thể gặp anh ấy trong khoảng một giờ nữa,” Ellie nói với cô ấy.
“Anh ấy sẽ vẫn còn nhiều thuốc an thần và sẽ không biết cô ở đó đâu,” cô
cảnh báo trước. “Anh ấy sẽ ở trong phòng hồi sức trong một thời gian, sau
đó họ sẽ đưa anh ấy đến phòng Chăm sóc tích cực (ICU). Khi các y tá ở
ICU đã ổn định anh ấy, họ sẽ thông báo đến mọi người. Có còn câu hỏi nào
nữa không ạ?”
Một y tá trông kiệt sức xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Bác sĩ Sullivan?”
“Vâng?”
“Cô có thể xem qua Bà Klein dùm chúng tôi được không ạ? Bà ấy là
bệnh nhân của Edmonds, nhưng anh ấy hiện đang có ca phẫu thuật.”
“Tôi sẽ tới ngay.”
Cô vỗ nhẹ vào tay Sara và kéo ra. “Sẽ ổn cả thôi. Ổn cả thôi.”
Trong góc mắt mình, cô nhìn thấy đặc vụ Daniels mỉm cười khi cô quay
người rời đi. Cô bước xuống hành lang và khi vừa rẽ vào góc hành lang thì
anh bắt kịp cô.
“Này, bác sĩ.”
Cô quay lại. Trái tim ngu ngốc của cô lại tăng tốc lần nữa. “Vâng?”
“Chúng tôi cần phải nói chuyện với cô về vụ nổ súng. Cô sẽ phải cho
một lời khai.”
“Khi nào?”
“Sau khi cô kiểm tra xong bệnh nhân này được không?”