“Bác sĩ Sullivan, chị có muốn đi cùng chúng tôi không?” Russel gọi.
“Không, đi trước đi. Anh ấy giờ ổn định rồi.”
Russel đóng cánh cửa lại, nhảy vào chỗ ngồi của tài xế, và xe cứu
thương lên đường.
Ellie quay sang đặc vụ đã quỳ bên Sean lúc nãy. “Còn ai khác bị thương
không?”
Bức tường đá granit đằng sau cô trả lời. “Không bị thương, chỉ chết.”
Anh ta là một người rất thực tế.
“Họ không phải người của chúng tôi,” một nhân viên khác giải thích.
“Họ là người bị bắn.”
Cô quay lại và đối mặt với đôi vai đàn ông đáng sợ nhất mà cô từng
thấy, và phải nói là có gì đó giống với ông sếp trưởng khoa phẫu thuật mà
cô đã làm việc dưới quyền. Dù vậy người đàn ông này không có gì trông
giống ông ta cả. Người đặc vụ này cao, đen, và đáng sợ, với mái tóc đen
dày và đôi mắt xám rắn như thép lạnh buốt. Quai hàm vuông vức, rắn chắc
được bao phủ với một lớp râu ít nhất cũng phải một ngày rồi chưa cạo, có
thể là hai. Anh ta trông như thể đã không ngủ ít nhất 24 giờ qua, một cái
nhìn mà cô hiểu rất rõ.
Tim Ellie bị lỡ mất một nhịp. Người đàn ông này có thể làm một con
nhím thu lông lại. Nhưng mà, Trời ạ, anh ta hấp dẫn kinh khủng! Ellie tự
cho mình một cái tát thầm. Một người đàn ông với bề ngoài như một tượng
đài, có thể làm tan chảy cả sắt với cái nhìn trừng trừng hăm dọa của anh ta –
lại có thể hấp dẫn cô ư?
Người đặc vụ quỳ nọ bước về phía trước và đưa tay ra. “Tôi là đặc vụ
Tom Bradley. Sean Goodman là cộng sự của tôi.” Anh giới thiệu cô với hai