cô vẫn giữ giọng mình đều đều. Bệnh nhân vẫn còn ý thức, và cô không
muốn anh ta hoảng sợ.
“Tệ thế nào?” anh ta hỏi.
Cô có một nguyên tắc là không bao giờ nói dối bệnh nhân. Tuy vậy, điều
đó không có nghĩa là cô phải nói ra sự thật tàn nhẫn. “Nó tệ đấy, nhưng tôi
đã nhìn thấy nhiều thứ còn tệ hơn nhiều.”
Russel đưa cho cô một cái kẹp, và cô tìm ra chỗ đang chảy máu. Viên
đạn vẫn chưa đi qua nhưng nó đã tạo ra một lỗ lớn.
Khi Mary Lynn đã tìm thấy tĩnh mạch, Ellie gật đầu để cô ấy bắt đầu cho
truyền ống nhỏ giọt.
“Tên anh là gì?” cô hỏi khi bắt đầu băng lại vết thương.
“Sean…Sean…á, chết tiệt, tôi không thể nhớ họ của mình nữa.” Mí mắt
anh ta bắt đầu rung rung khi anh cố giữ cho mình tỉnh.
Người đặc vụ đang quỳ bên cạnh anh nói, “Goodman.”
“Ừ, đúng rồi,” Sean nói, giọng anh ta yếu dần.
“Anh có nhớ anh có từng bị dị ứng bất cứ gì không?” Mary Lyn hỏi.
“Chỉ những viên đạn,” Sean nhìn chằm chằm vào Ellie qua nửa con mắt
đang nhắm. “Cô là bác sĩ à?”
“Vâng,” cô nói, tạo ra một nụ cười làm yên tâm. Cô đã hoàn thành việc
băng vết thương và ngồi tì vào gót chân của mình.
“Bác sĩ Sullivan là bác sĩ phẫu thuật chấn thương,” Russel giải thích.
“Nếu anh bị bắn, cô ấy là một trong những người mà anh muốn được cô ấy
phẫu thuật cho đấy. Cô ấy là người giỏi nhất ở đây.”