Ellie tăng tốc đôi chân và chạy phía sau nó. Tâm trí cô cũng đang chạy
đua. Ai trực tối nay nhỉ? Edmonds và Walmer, cô nhớ ra, và cô đã nhìn thấy
cả hai người ở bệnh viện. Tốt.
Người bị bắn đã ở trong một khoảng cách hoàn hảo từ tay súng, và đã
nhận một viên trực tiếp vào thân người. Ellie không biết vết thương tệ như
thế nào, nhưng cô nghĩ, nếu cô có thể giữ ổn định anh ta, anh ta có thể chịu
được đến khi vào phòng phẫu thuật.
Xe cứu thương băng qua bãi cỏ của công viên và dừng lại cách vài bước
chân từ người bị bắn. Hai nhân viên y tế nhảy xuống đất. Ellie nhận ra họ:
Mary Lynn Scott và Russell Probst. Russell mở cửa sau và kéo cáng cứu
thương ra trong khi Mary Lynn với tới túi cứu thương lớn màu cam và lao
về phía trước, trượt đầu gối của cô bên cạnh nạn nhân. Cùng lúc với Ellie,
bốn nhân viên vũ trang đã chạy tới bao quanh anh ta. Một quỳ trên mặt đất
nói chuyện với người đàn ông, cố làm cho anh ta bình tĩnh, trong khi ba
người kia đứng phía trên anh.
Người cao nhất trong số ba người đặc nhiệm nọ đang đứng chắn tầm
nhìn của cô. Anh ta chỉ liếc qua cô và cộc cằn ra lệnh, “Cô không cần phải
nhìn thấy cảnh này. Trở lại trận cầu của cô đi.”
Trở lại trận cầu của cô đi? Anh ta nghiêm túc đấy chứ? Ellie sắp phản
đối thì một trong số các nhân viên y tế nhìn lên, phát hiện ra cô và hét lên,
“Ôi, cám ơn Chúa, bác sĩ Sullivan.”
Các đặc vụ nhìn cô hoài nghi và sau đó từ từ nhích ra để cô có thể bước
qua. Mary Lynn ném cho cô một đôi găng tay, và Ellie mang chúng vào khi
cô quỳ xuống bên cạnh người đàn ông để xem xét vết thương. Máu thấm
đẫm áo sơ mi của anh ta. Cô nhẹ nhàng nhấc cái gạc mà Mary Lynn đã ép
lên vai anh ta, thấy được nguy hiểm, và ngay lập tức tìm cách ngăn chặn sự
chảy máu. Trong khi cô đưa ra những mệnh lệnh cho Russel và Mary Lynn,