“Được rồi, anh ấy đã ổn định. Hai người có thể đưa anh ấy đi,” Ellie nói
khi cô tháo găng tay ra và thả chúng vào thùng nhựa Mary Lynn đã mở ra
cho cô.
Sean đột nhiên chụp lấy cánh tay cô, cái kẹp tay của anh ta mạnh một
cách đáng ngạc nhiên. “Khoan đã…”
“Vâng?”
“Tôi muốn kết hôn với Sara. Liệu tôi sẽ gặp cô ấy lần nữa chứ?”
Cô cúi xuống anh ta. “Vâng, anh sẽ được,” cô nói. “Nhưng trước tiên
anh sẽ phải vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra đã. Giờ hãy ngủ nhé.
Tất cả sẽ ổn thôi. Các bác sĩ phẫu thuật sẽ chăm sóc cho anh.”
“Ai trực tối nay nhỉ?” Russel hỏi.
“Edmonds và Walmer,” Mary Lynn trả lời.
Sean siết chặt cái nắm tay của anh lên cánh tay Ellie. “Tôi muốn cô.”
Anh ta đã không cho cô thời gian để trả lời, anh ta buộc mình phải tỉnh táo
khi lặp lại, “Anh ta nói cô là người giỏi nhất. Tôi muốn cô phẫu thuật.”
Cô đặt tay mình lên đầu anh và gật đầu. “Được rồi,” cô nói. “Được rồi,
tôi sẽ làm.”
Cô đứng lên và bước lùi lại để nhường chỗ cho các nhân viên y tế có thể
đưa Sean vào xe cứu thương nhưng dừng lại vì va phải thứ gì đó vững chắc.
Cảm giác như thể cô vừa va vào một phiến đá hoa cương. Người đặc vụ đã
nói cô hãy quay lại trận cầu của mình đi đang chắn lối ra của cô bằng lồng
ngực ấm, cứng chắc của anh ta. Anh ta đặt hai tay lên vai cô để giữ vững
cô, sau đó thả ra. Khi anh ta vẫn không nhích ra để nhường đường cho cô,
cô đứng ép người vào anh ta.