Ellie dừng chạy. Tiếng sét? Cô nhìn lên bầu trời âm u khi một tiếng dội
khác vang lên, sau đó tiếng thứ ba, thứ tư lần lượt vang lên. Liệu có phải sét
đã đánh trúng một trạm biến thế? Điều đó sẽ giải thích cho những tiếng
nổ…còn nếu không có tiếng sét nào?
Vậy là tiếng súng nổ? Có lẽ. Ngoài mấy viên đạn Ellie đã gắp ra từ các
nạn nhân bị trúng đạn, cô chưa bao giờ thật sự nghe thấy âm thanh của tiếng
súng nổ.Tiếng ồn đến từ đâu đó ớ đằng trước. Cô liếc nhìn sang bên phải
sân banh. Không có hoảng loạn ở đó. Trận đấu vẫn đang diễn ra, vậy chắc
cô đã nghe nhầm? Nếu không phải tiếng súng…thì là cái gì?
Đã năm hay sáu giây trôi qua kể từ tiếng nổ đầu tiên. Ellie với tay lên
cái tai nghe của mình lần nữa. Được rồi, có lẽ cô đã nhầm.
Sau đó tiếng la hét bắt đầu.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trong khoảng thời gian chỉ vài giây, Ellie đã
quan sát cảnh hỗn loạn diễn ra trước mặt cô như thể nó là một cảnh quay
chậm.
Trong khoảng cách đó, vài người đàn ông, mặc áo phông màu xanh hải
quân và áo gi-lê với chữ FBI in đậm màu vàng trên lưng, xuất hiện gần như
là từ chỗ hư không và tản ra khi họ chạy về phía các cây cối ở trung tâm
công viên. Mọi người đang tán loạn theo mỗi hướng. Tiếng la hét pha trộn
với tiếng reo hò cổ vũ từ sân bóng, các fan hâm mộ và các cầu thủ dường
như không biết gì về cái đang xảy ra. Một người cha chạy ra từ sân chơi
hướng ra con đường với hai cậu con trai nhỏ. Bọn trẻ không thể theo kịp, vì
thế người cha nọ đã xúc chúng vào trong hai cánh tay anh ta và vẫn tiếp tục
chạy. Vài người đang đi dạo quanh công viên cũng đang la hét bỏ chạy,
cũng như ba cậu bé đang chơi trò ném dĩa nhựa. Một trong số ba cậu chạy
ra đường, hướng trực tiếp đến một xe cứu thương đang quay đầu đến bệnh
viện. Chiếc xe tạm dừng lại, và cậu bé vội bước về phía cửa sổ mở để hét
lên điều gì đó với người trợ lý y tế trên xe khi cậu chỉ về hướng các bụi cây.