chất nào trong số đó. Cô đã từng là một đứa trẻ vụng về, mẹ cô đã ghi danh
cho cô vào các lớp học ba lê, và cô chưa bao giờ học chơi một môn thể
thao. Khi cô không phải bị vướng vào chính chân mình khi đang cố thực
hiện động tác nhún gối, thì cô sẽ đọc sách. Cô thấy thoải mái hơn nhiều với
những cuốn sách của mình. Dì Vivien thích gọi cô là một con mọt sách.
Không có thời gian để xem bất kỳ trò chơi nào vào thời gian này, cô
nghĩ. Cô còn quá nhiều việc để làm. Cô trở lại cái danh sách trong đầu của
những việc phải được làm xong trước khi trở về nhà cho đám cưới em cô.
Ôi trời, cô thấy kinh khiếp với nó. Cô ước gì mình có thêm một tuần nữa để
sẵn sàng cho thử thách này; sau đó tự mỉm cười thừa nhận với mình rằng
không có thời gian cho cô để chuẩn bị nghe những lời xầm xì và những nụ
cười cảm thông từ bạn bè và gia đình mình. Ai có thể trách họ được? Sau
tất cả, em gái Ava của cô sẽ cưới hôn phu cũ của cô. Đó sẽ là một tuần hành
xác, cô nghĩ. Nhưng mà, haizz, cô là người mạnh mẽ. Cô có thể xử lý được.
“Phải, chắc chắn,” cô thì thầm.
Và sau đó là Evan Patterson. Chỉ nghĩ về hắn ta thôi cũng đủ làm dạ dày
cô quặn lên. Hắn ta có dám xuất hiện ở Winston Falls không nhỉ? Cầu trời
là không. Nhưng nếu hắn làm thế, có lẽ cô cần một lệnh cấm, cho dù cô chỉ
ở nhà có vài ngày? Cô có thể cảm thấy mình đang nổi nóng và tự buộc bản
thân mình phải bình tĩnh lại. Cô bây giờ đã là một người trưởng thành, và
cô có thể xử lý bất kỳ điều gì theo cách của mình. Cho dù đó là một tên
điên, cô tự nhủ. Bên cạnh đó, cô thấy chắc chắn Evan sẽ không trở lại
Winston Falls. Nếu anh ta trở lại, ba cô đã cảnh báo cô rồi.
Ellie không muốn lo lắng về Patterson bây giờ hoặc nghĩ về cái đám
cưới đó nữa. Thay vào đó, cô chọn tập trung vào nhiệm vụ trong tầm tay.
Chỉ còn chưa tới nửa dặm nữa, sau đó sẽ là một buổi tắm mát tuyệt vời. Cô
lấy tai nghe ra từ trong túi áo và mở cái iPod nghe một bài thuyết trình về
phương pháp mở lồng ngực mới thì nghe thấy một tiếng nổ lớn.