“Cuốn nào cơ?”
“Cuốn to to ấy. Đó là cuốn sách toán mới của cha em. Ông ấy không thể
chờ để cùng em giải toán.”
Vai cô thòng xuống. “Em ghét toán,” cô thì thầm.
Anh bật cười. “Anh biết.”
“Sao anh biết?” cô hỏi.
Anh nắm lấy cô và kéo cô vào lòng mình. “Anh đã thấy em nhăn nhó thế
nào khi ông ấy kể câu chuyện về vị giáo sư khách mời. Sao em không nói
cho ông ấy biết?”
“Ông ấy thích làm toán với em, và em không muốn làm ông ấy buồn.”
Anh trượt cánh tay mình xuống eo cô. Cô đẩy tay anh ra khi đứng thẳng
lại. “Cha em ở phòng kế bên,” cô thì thầm. “Cho em biết Ben nói gì đi.”
“Ben sẽ thẩm vấn Cal Landry. Khi nào xong hắn ta sẽ tới vợ hắn, Erika.”
“Ai là mắc xích yếu hơn?” cô hỏi.
“Không ai cả,” anh trả lời. “Cả hai đều cứng như”- anh tính nói một từ
tục tằn nhưng đổi ý – “đinh.”
“Họ có nói họ đã ở đâu chưa? Hoặc là thừa nhận họ có mặt ở công viên
đó?”
“Không,” anh trả lời. “Hắn khẳng định hắn đã ở trên du thuyền của bọn
hắn, du ngoạn từ đảo này đến đảo kia. Bọn hắn sẽ có vài nhân chứng xác
thực việc này.”
“Họ có biết về các nhân chứng không? Greg…”