“Greg Roper,” anh nhắc cô nhớ. “Không. Bọn anh sẽ giữ kín về cậu ta.”
“Ellie, con có đi được không?” Cha cô thò đầu vào thư viện.
“Đi đâu?” Max hỏi.
Cô nhanh chóng giải thích cô việc cô đã đề nghị đi lấy cái rờ le mới.
“Hôm nay là một ngày đẹp, và em thật sự muốn đi ra ngoài.”
Max không có ý kiến gì về chuyến đi này vì cô đã không cho anh cơ hội
để nói cũng như chịu nghe điều anh nói.
Họ lên đường vài phút sau đó. Ellie lấy một chai nước từ tủ lạnh trên
đường ra cửa, ném túi xách của cô vào sàn xe SUV của Max, và đặt điện
thoại của cô và kế cái điện thoại của anh trong chỗ để cốc.
Cha cô gõ vào cửa sổ xe, và khi cô kéo nó xuống, ông nói, “Con nhớ
đường để tới quốc lộ 26 rồi phải không? Nếu tụi con mà đi qua cổng ra của
Mays Hill thì có nghĩa là đã đi quá xa rồi đấy. Con có thể cắt ngang qua
đường 223, sau đó rẽ ngược lại 168. Nó sẽ dẫn con vào đúng khu phía bắc
của Lipton. Từ đây tới đó mất hơn 1 tiếng. Hãy dừng ở Goose để ăn trưa
nhé,” ông thêm vào. “Đồ ăn ngon lắm đấy.”
Max lái xe ra đường, rẽ trái, sau đó nói, “Em nhớ không?”
“Về đường đi hả?”
“Phải, đường đi,” anh nói.
“Không, còn anh?”
“Anh sẽ không yêu cầu…”
“Em biết Quốc lộ 26 ở đâu mà,” cô nói vui vẻ. “Em có thể đưa anh tới
đó.”