“Anh nghĩ hắn có thể đang trốn trên căn gác đó?”
“Có thể,” anh ta nói. “Hãy nhớ, ba mẹ Patterson đã khẳng định là họ đã
không gặp được Evan, và ngừoi cha còn dọa sẽ kiện tội quấy rối nếu tôi cứ
làm phiền họ. Dù vậy, tôi cũng đã làm một thí nghiệm nhỏ. Vài lần ở tháng
sắp nghỉ hè, tôi đã đến căn nhà đó vào khoảng ba giờ chiều. Bọn trẻ đi
ngang nhà Paterson mỗi ngày. Tôi thấy tấm rèm đó nhúc nhích vài lần.
Nhưng chỉ vài lần. Vì vậy, rất có thể nó đang trốn trên đó.”
“Sống trong một ngôi nhà trong sáu tháng mà không đi ra ngoài, cũng
không bị nhìn thấy ư?” Ellie nói. “Tôi không tin lắm.”
“Có một vấn đề khác mà anh nên biết,” Max nói, và trong mười phút
tiếp theo anh đã nói về vụ án Landrys và vụ án mà Ellie đã chứng kiến.
“Tôi nghĩ Willis Cogburn đang săn tìm cô ấy,” Max nói. “Tôi cũng xem
xét khả năng Landrys cử người khác, nhưng bọn chúng thích làm việc với
Cogburn.”
“Hắn đã ở tù, vì vậy hắn có trong hệ thống. Tôi sẽ xem ảnh hắn khi trở
lại văn phòng.”
“Số di động của anh là gì thế?” Max hỏi. “Tôi sẽ gởi hình hắn cho anh
bây giờ.”
Chưa tới một phút sau, Spike đang nhìn vào mặt Cogburn. “Okay,” anh
nói. “Tôi có thể làm gì?”
“Tôi muốn đưa Ellie rời khỏi đây, nhưng có một bữa tiệc…”
“Ba mẹ tôi đã nài tôi hãy ở lại cho bữa tiệc của Ava,” Ellie giải thích.
“Nếu Max có thể giữ an toàn.”