“Vậy còn mẹ anh ấy thế nào?” cô hỏi.
“Đáng yêu,” anh nói. “Và tử tế.”
“Họ đã nhận nuôi anh ngay lập tức chứ?”
“Nếu em mà hỏi họ, họ sẽ bảo là anh đã nhận họ. Chuyện đó cuối cùng
cũng xảy ra khi anh lên tám, và rồi sau đó thêm hai người nữa được nhận
nuôi. Bishop và Sebastian. Còn cái người luật sư do tòa chỉ định đã bỏ túi
số tiền kia…”
“Thì sao?”
“Bị đưa vào tù,” anh nói. “Và Ba đã lấy lại được gần hết số tiền đó. Ông
ấy gửi nó vào một quỹ ủy thác cho anh.”
“Bradley, Tyler và Adam gia nhập vào gia đình anh khi nào vậy?”
“Em nhớ tên họ ư.”
“Tất nhiên.”
“Bradley và Tyler đến năm năm sau anh, còn Adam là người cuối cùng
trở thành một thành viên của gia đình Daniels một năm sau đó.”
“Không có con gái à?”
Anh cười. “Mẹ và Ba nói sẽ là một tội ác nếu bảy thằng con trai bọn anh
có một em gái. Bọn anh là một lũ nghịch ngợm.”
“Nghe có vẻ như đó là những người rất tuyệt vời.”
“Phải.” Anh ngáp. “Chúng ta phải làm gì đó cho cái nhiệt độ ở đây mới
được.”