“Em sẽ cho ba em biết chứ?”
“Vâng, tất nhiên. Em có trách nhiệm để nói cho ông ấy biết. Anh có hỏi
Annie câu đó không?”
“Không.”
“Con bé vừa mới thi công chức.”
Anh gật đầu, ngụ ý Anni cũng đã đề cập tới chuyện đó. Họ đã nói
chuyện bao lâu nhỉ? Cô tự hỏi.
“Chúng ta sẽ gặp đặc vụ Clark và Hershey ở đâu?”
“Một nhà hàng có tên Hathaways. Khoảng một dặm từ đường quốc lộ
này.”
Một bảng hiệu cho một chuỗi nhà thuốc quốc gia hiện ra, và Max bẻ lái
vào khu đỗ xe. Ellie mua ba cái, mỗi cái mỗi nhãn hiệu khác nhau.
“Chỉ để cho chắc thôi,” cô nói với Max lúc tính tiền.
Người nhân viên bán hàng đứng phía sau quầy, một phụ nữ mập mạp với
đôi má hồng và mái tóc xoăn ngắn, đang thối tiền cho cô, nhìn Max và sau
đó nhìn lại Ellie, nói, “Chúc cô may mắn.”
Ellie mỉm cười. “Cám ơn chị. Tôi cũng mong thế.”
Khi họ đã vào xe và lên đường, Max nói, “Em cũng mong thế?”
“Em chỉ không muốn làm thất vọng người phụ nữ đó.”
Anh lắc đầu. “Em thật khác người đấy, em biết không?”
“Em đã mua bánh này,” cô nói và đưa ra một thanh Hershey và một
thanh Clark.