“Phải.”
Ellie cố không cười. Westfield hẳn thất vọng dữ lắm. Bằng cách sử dụng
giọng điệu cứng rắn và vẻ cau có nghiêm trọng nhất, ông ấy đang cố hết sức
để làm cho viên đặc vụ này phải đưa ra lời giải thích, nhưng nó không hoạt
động. Rõ ràng là Max không thể bị đe dọa.
Vị trưởng khoa đột ngột quay sang Ellie. “Ai phẫu thuật cho người đặc
vụ kia?” Và trước khi cô có thể trả lời, đã thêm vào, “Không thể nào là cô
bởi cô đã nghỉ, đúng không? Và cô không thể được gọi vào cuối tuần này
được. Vậy ai đã phẫu thuật hả? Có phải Walmer không?”
Westfield biết cô đã mổ cho đặc vụ nọ. Người đàn ông này biết tất cả
mọi thứ xảy ra bên trong cái bệnh viện này. Ông ta đang cố để trình diễn
quyền lực của mình và làm cô lúng túng. Chỉ còn hơn 4 ngày nữa dưới
ngón cái của ông ta thôi, cô nhắc nhở mình, chỉ hơn 4 ngày nữa thôi là cô
được tự do. Cô cần phải ngậm miệng lại cho đến khi đó.
“Không ạ, bác sĩ Walmer đã không mổ ca đó.”
“Edmonds?” ông ta tiếp tục.
“Không ạ.”
“Vậy ai mổ?”
“Tôi.”
Cái nhìn trở về đúng chỗ của nó. “Dù cô đã nghỉ?”
“Vâng ạ, dù vậy.”
“Đừng cho tôi thái độ đó, Sullivan,” ông ta nói, chỉ một ngón tay vào cô.