“Hay là các anh muốn bắt nhốt nó lại lần nữa?” Ông Patterson hỏi. Ông
khoanh tay ngang ngực và nhìn trừng trừng vào Max. “Evan đã chẳng làm
gì sai cả, và tôi hiểu luật đấy. Các anh không thể đụng vào nó.”
“Nó đã là một cậu bé ngoan cho tới khi con bé đó đến,” bà Patterson nói.
Chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của sự thất vọng lướt qua khuôn mặt bà trước
khi cơn giận trở lại. “Chúng tôi đã đặt nhiều hy vọng vào nó. Hy vọng nó sẽ
làm được gì đó cho có ích cho bản thân mình. Nó rất thông minh và sáng
trí. Tất cả các giáo viên đều nói với chúng tôi như thế.”
“Con bé đã hủy hoại cuộc đời nó, kể cả cả sát và những kẻ khác. Mà nó
đã chẳng làm hại ai cả.”
Max muốn tranh luận, nhắc họ nhớ rằng Ellie chỉ mới mười một tuổi khi
con trai họ lần đầu tiên tấn công cô ấy, nhưng anh biết là vô ích để chỉ ra
các sự thật đó. Họ đã bẻ cong chúng lại cho hợp với ý nghĩ của mình, và sẽ
chẳng gì anh nói làm họ thay đổi suy nghĩ được. Họ muốn tin con trai họ là
một nạn nhân.
“Tôi không ở đây để nói về chuyện đã xảy ra,” Max nói.
“Chúng tôi không biết Evan ở đâu. Chúng tôi không nhìn thấy nó trong
nhiều tháng rồi,” Ông Patterson khẳng định.
“Nếu có biết đi thì chúng tôi cũng chẳng nói cho anh biết,” vợ ông lẩm
bẩm.
“Con trai ông bà đã cố mua một khẩu súng ngày hôm qua,” Max nói với
họ.
“Tôi không tin,” bà Patterson ngấu nghiến đáp trả lại. “FBI các người
luôn luôn nói dối.” Bà kéo ra một bao thuốc lá từ túi áo và huých khuỷu tay
vào chồng đòi bật lửa.