bởi chỗ cho thuê lều đã đem đến hai máy điều hòa nhỏ. Mỗi cái được đặt
gần cửa của lều.
Khi khách mời đã bắt đầu đến thưa dần, Ellie đi dạo quanh bãi cỏ trò
chuyện với những người quen cũ và kiểm tra những người cung cấp thực
phẩm. Max không rời cô. Nếu có cơ hội, cô sẽ giới thiệu anh như là một
người bạn của gia đình. Clark và Hershey hầu như không bị chú ý. Cô có
thể thấy mỗi người bọn họ đang bước quanh bãi cỏ, chú ý bất kỳ dấu hiệu
nguy hiểm nào. Họ rất kín đáo, không ai đoán được lý do họ ở đó.
Dì Cecilia ra hiệu cho Ellie, hỏi cô có thể vui lòng lấy khăn choàng cho
bà không. Bà ấy đang cảm thấy lạnh từ máy điều hòa không khí nhưng quá
vui để rời đi.
“Bà ấy chỉ muốn khoe cái khăn choàng mới thôi,” Dì Vivien nói.
Dì Cecilia gật đầu. “Nó dễ thương lắm, và tôi hiếm khi có cơ hội được
choàng nó. Nó ở trên ghế trong phòng của dì. Lấy nó dùm dì nhé cháu yêu.
Ta ghét phải di chuyển.”
“Mấy giờ rồi nhỉ?” Dì Vivien hỏi. “Lẽ ra Ava và John đã ở đây rồi chứ?
Còn Annie nữa?”
Ellie nhìn đồng hồ. “Cháu biết Ava lắm, con bé sẽ ở đây đúng năm phút
nữa.”
“Vậy thì nhanh lên nào. Cháu không muốn bỏ lỡ nhìn thấy nó bước vào
đâu.”
Ellie thấy vui nếu được bỏ lỡ. Max theo cô vào nhà. Trong khi Ellie
chạy lên lầu, anh kiểm tra cửa trước. Anh hài lòng khi thấy cha cô đã khóa
cửa lại. Anh đứng ở dưới cầu thang chờ cô thì anh nghe tiếng thét lên.