Luôn luôn là một diễn viên kịch xuất sắc, Ellie nghĩ. Cô cảm thấy một
cơn bùng nổ nên nói, “Phải đó, Ava. Chị đã cố tình mọi chuyện đấy. Chị đã
gọi cho Evan Patterson và nói, “Nghe này, Evan yêu dấu, hãy kiếm một
khẩu súng, rồi lẻn vào nhà ba mẹ tôi, nhớ trốn trên lầu nha. Tôi sẽ để anh
đánh đập tôi lần nữa và giết tôi luôn nếu được vì thế bữa tiệc của Ava sẽ bị
phá sản.”
“Châm chọc của con không được đánh giá cao đâu, cô gái trẻ,” mẹ cô
nói.
Ava trông có vẻ buồn bã. Đầu nó ngã về phía trước, vai xụi xuống. “Mỗi
lần…”
“Thôi, vì Chúa,” Ellie nói. “Được rồi, Ava. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã
phá tiệc của em. Chị thật sự đã làm thế. Mọi thứ đã thật là tuyệt. Em đã lên
kế hoạch rất hoàn hảo.”
Em gái cô vểnh mặt lên một chút. “Thì em làm mà.”
“Phải,” Ellie nói. Đầu cô đang bắt đầu căng lên, các dây thần kinh muốn
vỡ tung, và cô đang bắt đầu run rẩy trong cơn dư chấn của điều cô đã trải
qua. “Mọi thứ đã thật là lộng lẫy.”
“Cám ơn vì đã thừa nhận chị đã phá nó,” Ava khụt khịt.
“Phải, chị đã làm thế, và chị xin lỗi,” cô đã nói câu này được ba lần.
“Em sẽ tha thứ cho chị nếu chị hứa với em một việc,” Ava nói.
“Bất cứ việc gì.”
“Hãy hứa với em chị sẽ tránh xa đám cưới em ra.”