Cô không một chút ngập ngừng. “Dĩ nhiên em muốn.”
“Em không một mình, Annie à. Em biết chị sẽ giúp em mà. Em có thể
chuyển đến ở với chị. Và còn cha đứa trẻ nữa,” cô nói. “Em nên nói với anh
ta.”
“Em thật khờ dại.”
“Không đâu nhóc à.”
“Chị không hiểu đâu. Em còn không biết anh ấy đang ở đâu. Em nghĩ có
lẽ em hơi bị loạn trí một chút. Nếu em kể chị nghe việc này, chị hứa là
không bị sốc nhé?”
“Chuyện gì?”
“Em chưa bao giờ…chị biết đó…”
“Chuyện gì?” cô hỏi lần nữa.
“Patterson đã làm em sợ, và em không muốn có liên quan gì với bất kỳ
người đàn ông nào. Em sẽ không để mình…”
“Chị hiểu. Chị không sốc đâu,” cô nói. “Vậy là cha đứa trẻ là người đàn
ông đầu tiên của em?”
Annie gật đầu. “Bốn tháng. Đó là khoảng thời gian chúng em bên nhau.
Đó là…một sự hấp dẫn như bị thôi miên ấy. Em không thể giải thích được.”
“Chị biết ý em muốn nói gì. Tin chị đi, chị cũng thế.”
“Không chỉ là về tình dục không thôi,” cô giải thích. “Anh ấy là người
hoàn hảo. Anh ấy rất tử tế và chu đáo. Chúng em có rất nhiều điểm chung
với nhau. Anh ấy thích những thứ y như em thích, và chúng em có thể ngồi
hàng giờ hàng giờ nói chuyện với nhau.”