“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Ellie hỏi.
Nước mắt thi nhau rớt xuống má Annie. “Em không biết nữa. Chúng em
đã có một kỳ nghỉ cuối tuần thật tuyệt vời bên nhau ở bãi biển. Rồi anh ấy
rời khỏi căn hộ của em vào sáng thứ Hai, và em đã không bao giờ nghe
được gì từ anh ấy nữa. Không cuộc gọi… không gì cả.”
“Em biết gì về anh ta?”
“Anh ấy là một lính đặc nhiệm hải quân,” cô nói. “Em nghĩ có thể anh
ấy đã nhận được một cuộc gọi từ chỉ huy của anh ấy và phải lên đường
nhận nhiệm vụ hay đại loại vậy, nhưng nếu đúng là vậy, thì tại sao không
gọi điện cho em, hay để lại lời nhắn, hoặc ít nhất nhắn tin cho em cũng
được vậy? Anh ấy làm em cảm thấy mình như một con điếm,” cô thì thầm.
Nước mắt làm mờ đôi mắt cô khi cô thêm vào, “Em thật sự ngốc nghếch
mà.”
“Không phải đâu.”
“Chúng em có sử dụng bao,” cô nói. “Nhưng em đoán không phải lúc
nào nó cũng đáng tin cậy.”
“Em có cố liên lạc với anh ta không?”
“Có. Em đã cố gọi cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời. Em cũng đã
để lại lời nhắn cho anh ấy, nhưng anh ấy cũng không hồi đáp. Không ai cho
em biết gì cả.” Cô lau nước mắt. “Nếu anh ấy có quan tâm tới em, anh ấy sẽ
không bỏ đi mà không nói một lời nào như thế.”
“Vậy em đã làm gì rồi?”
“Em có nói chuyện với Max, và anh ấy nói sẽ thử tìm anh ta cho em.”
“Vậy khi nào anh ấy thực hiện việc này?”