chỗ hắn, tước lấy khẩu súng, và kiểm tra mạch đập của hắn. Hắn đã chết.
Max đẩy hắn ra Hershey và hét gọi trợ giúp.
Ellie chạy tới, quỳ xuống, và tiếp tục công việc. Cô nhìn thấy chỗ sưng
lên trên đầu Hershey, nhưng may mắn là anh đã không bị bắn. Cô nhẹ
nhàng lăn lưng anh lại khi anh rên rỉ và từ từ mở mắt.
“Anh ấy có thể bị chấn thương đầu,” cô nói.
Max thấy kinh ngạc khi cô rất bình tĩnh. “Tại sao, Chúa tôi, tại sao em
không ở trong phòng chứ hả?” Anh thấy rất tức giận, anh không thể không
mắng cô. “Em có thể đã bị giết rồi. Em có hiểu không vậy? Anh có thể đã
mất em rồi.”
“Em không có lựa chọn. Em thấy Patterson sắp bắn vào đầu đặc vụ
Hershey. Hắn vung vẫy khẩu súng của mình và cười, vì thế em mới cố để
đánh lạc hướng hắn.”
“Đánh lạc hướng hắn?” Anh thấy như bị bóp nghẹt cho các từ.
“Phải,” cô nói. “Em bước vào hành lang và gọi hắn.”
“Chết t…” Anh vò tóc bằng mấy ngón tay. “Chết t.. Em cố tình biến
mình thành mục tiêu.”
Ellie chưa bao giờ thấy Max mất kiểm soát như vậy. Cô không nghĩ cố
gắng giải thích cái kế hoạch tự phát của mình là một ý hay lúc này. Cô biết
anh sẽ không cho là hay nếu biết cô có ý định gọi tên Patterson rồi sau đó
bỏ chạy.
May mắn thay, cô không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của anh lâu. Hành
lang lúc này đã đầy các bác sĩ và y tá. Các nhân viên y tế đẩy hai cáng cứu
thương về phía họ. Quên mất mình ở đâu, cô liếng thoắng ra lệnh cho hai y
tá đang nhìn chăm chăm vào cô như thể cô bị mất trí.