Cô tựa vào cánh cửa và căng thẳng lắng nghe.Cô mở hé cửa ra. Một sự
im lặng chết chóc. Sau đó… một tiếng cười kỳ lạ. Patterson đang ở trên lầu.
Hắn ở chỗ nào? Cô mở cánh cửa ra đủ để liếc xuống hành lang. Cô gần như
khuỵu đầu gối xuống. Ở cuối hành lang ngay bên cánh cửa dẫn xuống cầu
thang là Hershey đang nằm. Mặt anh úp xuống sàn, còn Patterson đang
đứng trên anh, đang cười. Hắn hẳn làm cho Hershey bất ngờ khi anh mở
cánh cửa đó để xuống cầu thang.
Patterson cầm một khẩu súng trong tay. Hắn giơ nó lên và chỉ vào đầu
Hershey. Ellie phải làm gì đó thôi. Cô mở cửa rộng ra và bước ra ngoài.
Hắn đang ở phía đối diện cuối hàng lang dài, lưng quay về phía cô.
Giọng cô vang lên mạnh mẽ. “Evan. Tới đây bắt tao đi. Nào, Evan.
Quay lại xem.”
Hắn ngẩng đầu lên và chậm rãi quay lại. Một nụ cười toe toét trên gương
mặt hắn khi nhìn thấy cô làm cô lạnh sống lưng.
Ellie có nhanh một kế hoạch khác. Nếu hắn giơ súng lên, cô sẽ nhảy vụt
vào góc quanh, còn nếu hắn chạy tới cô, cô sẽ cố gắng để chống lại anh ta
cho đến khi có người tới giúp đỡ. Chắc chắn cô sẽ không để hắn giết chết
đặc vụ Hershey.
Nụ cười quái đản của hắn làm cô sợ phát khiếp khi nói, “Là cô. Đúng là
cô rồi.”
Hắn chằm chằm nhìn vào cô như thể là vĩnh cửu, và sau đó giơ súng lên.
Trước khi cô có thời gian để phản ứng, Max đã ở phía trước cô, nổ súng
vào hắn. Patterson trúng đạn chưa tới nửa giây sau đó. Viên đạn đi với một
tốc độ ánh sáng khi hắn ngã ra phía sau. Tuy đã bị bắn té xuống, nhưng hắn
vẫn giữ được khẩu súng trong tay. Hắn đang tính giơ nó lên thì Max bắn
thêm phát nữa. Anh chạy về phía Patterson, khóa cái nhìn vào khẩu súng
vẫn còn nắm chặt trong tay hắn. Patterson không nhúc nhích. Max đã tới sát