Max hầu như không nói một lời với Ellie suốt buổi sáng. Cô biết anh
vẫn còn khó chịu vì việc cô đã làm ở bệnh viện, nhưng cô không có tâm
trạng để xoa dịu anh.
Cả hai người họ đều im lặng trên đường đến sân bay, nhưng khi họ đã ở
trên máy bay và đã thắt dây an toàn, Max quyết định nói cho cô biết. Anh
nhắm mắt lại trong một phút để tập trung lại ý nghĩ, và sau đó bằng một
giọng thấp, anh nói, “Công việc của anh là bảo vệ em, không để cho kẻ
khác lảng vảng quanh em. Em có nhận thức được chuyện có thể xảy ra
trong cái hành lang đó hay không? Nếu anh chỉ đến trễ hai giây thôi, em đã
chết rồi. Patterson có thể đã giết được em. Chuyện gì xảy ra nếu anh quyết
định đi hướng cầu thang phía bắc đó? Anh chắc chắn sẽ tới quá trễ, phải
không? Và anh sẽ tìm thấy em trên sàn nhà, chảy đầy máu. Chết tiệt, Ellie,
em đã làm anh sợ chết khiếp.” Cuối cùng anh quay sang nhìn cô để xem
phản ứng của cô thế nào. Sau đó anh lắc đầu và thì thầm, “Khỉ thật.”
Cô đang thở sâu, mắt nhắm lại đã nói lên tất cả. Cô chẳng nghe thấy từ
nào hết.