Ava đồng ý và bắt đầu nói về chi tiết cho lễ cưới. “Em không có ý nói về
chuyện tránh xa đó. Em vẫn mong chị tham dự lễ cưới.”
Ellie không hứa gì. Cô nghe Ava miêu tả về hoa, nhạc và cả chuyện sắp
đặt bàn tiệc. Ellie biết cô sẽ phải làm gì, sẽ phải tiêu tốn tiếp một gia tài để
mua một cái vé máy bay khác, mặc váy đen, và đi dọc theo lối vào nhà thờ
bên cạnh em gái. Không quan trọng Ellie có muốn làm chuyện đó hay
không; mà đó là điều nên làm.
Cô vui vì đã về nhà. Đó là một cuối tuần nhanh chóng và tốn kém theo
tiêu chuẩn của Ellie, nhưng cô thấy hạnh phúc vì đã có nhiều thời gian với
Annie và ba mẹ. Mẹ cô rất vui vì Ellie đã thôi không bướng bỉnh nữa và
cuối cùng cũng đã đồng ý tham dự lễ cưới của Ava. Ava đã là một cô dâu
xinh đẹp. Nó vẫn khó chịu, nhưng đẹp, cả hai thứ đó đều bằng nhau.
Khi Ellie trở lại căn hộ của mình, cô thấy bồn chồn, khó chịu. Bây giờ
cô đã có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì mà không cần phải trốn
tránh Patterson nữa. Nhưng có một vấn đề nhỏ - cô không có được một ý
niệm gì dù là mờ nhạt nhất nơi cô sẽ thuộc về. Và Chúa ơi, cô nhớ Max làm
sao.
Cô trở lại nơi quen thuộc. Bác sĩ Westfield vỗ nhẹ vào vai cô, đó là một
cử chỉ dạt dào tình cảm của ông, và nói, “Giỏi lắm, Prod, giỏi lắm.”
“Thưa ngài, bây giờ tôi đã giành được giải Chapman rồi, ngài vui lòng
đừng gọi tôi là Prod nữa nhé.”
Bởi vì ông đang rất vui vì số tiền mà khoa ông sẽ nhận được, nên trong
một phút yếu lòng, ông đã đồng ý. Ông ta cũng chấp nhận sự thật cô sẽ
không ký hợp đồng nhưng vẫn sẽ làm ở đây thêm một thời gian ngắn nữa.
“Chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm việc với nhau cho đến khi cô nhận ra sai
lầm và đồng ý ký hợp đồng,” Westfield nói, luôn luôn muốn là người có
tiếng nói cuối cùng.