Một tuần đã trôi qua và sau đó một tuần khác cũng đã trôi qua, nhưng
vẫn không có tin tức gì của Max. Ellie trải qua đủ loại cảm xúc: từ tức giận
tới thất vọng, rồi đau khổ và lại giận dữ.
Addison nhắn tin cho cô rất thường xuyên – họ đã trở thành bạn bè –
nhưng các bình luận duy nhất của cô ấy về Max chỉ là anh ấy và Ben đang
làm một việc gì đó bí mật mà Ben đã nói với cô đó là một vụ án đặc biệt.
Ít nhất một lần mỗi ngày, Ellie tự nhủ với bản thân mình rằng cô sẽ quên
anh, và cô muốn tin rằng, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành sự thật.
Cô tự trói mình vào công việc. Đó là vào cuối buổi chiều thứ Năm, và cô
vừa hoàn thành việc cắt bỏ một túi mật bị vỡ từ một cuộc tấn công bằng
dao. Cô đang đi đến tủ đựng đồ của mình để thay quần áo thì cô nhìn thấy
vợ của Carlos Garcia đang chờ trong phòng đợi. Cô bước đến để chào hỏi.
Mọi việc ổn, nhưng Carlos vẫn phải trải qua một đợt hóa trị nữa trước khi
được ra viện. Ellie bước vào phòng riêng của anh ta vừa lúc anh ta thức dậy.
Cô rất hài lòng khi nghe nói các bác sĩ đã đối xử với anh ta rất tốt. Thật
ngạc nhiên làm sao trước hiệu quả của một lời hăm dọa.
Ellie tưởng đâu sẽ có một ngày không nghĩ ngợi về Max, nhưng ngay
khi cô về tới nhà, anh lại nhảy vào trong suy nghĩ của cô. Giấc ngủ đã trở
nên khó khăn hơn, một vấn đề mà cô chưa bao giờ gặp trước đây. Đau khổ.
Đó là từ đồng nghĩa với Max Daniels.