Bà công tố viên lắc đầu. “Tôi đoán chúng ta sẽ phải tìm hiểu.”
Max và Ben ăn mừng việc bắt được vợ chồng Landrys bằng vài ly bia ở
quán bar yêu thích của họ, và Max cho cậu ta xem bức hình anh chụp được
cặp đôi đó rất tức tối quỳ xuống trước các họng súng của các đặc vụ và
cảnh sát.
“Ước gì cậu chụp mặt chúng khi các đặc vụ đầu tiên lao vào nhà kho
đó,” Ben nói. “Thấy được biểu hiện của bọn chúng rất hả dạ”
“Phải, bọn chúng trông rất sốc,” Max nói. “Tôi đặc biệt thích cảnh Erika
đã vờ ngây thơ lúc đầu. Tôi biết thế nào cô ta cũng nói cô ta chẳng biết tại
sao mấy khẩu súng đó lại ở đó cả.”
Ben nâng ly mình lên. “Nâng ly vì Landrys nào. Bọn chúng xứng đáng
với những tội lỗi đã gây ra.”
“Đồng ý,” Max nói.
Ben uống cạn ly bia của mình và đứng dậy. “Tôi phải về nhà rồi. Tôi đã
hứa với Addison chúng tôi sẽ có một bữa tối yên tĩnh với chỉ hai chúng tôi
tối nay. Tôi phải đi thôi trễ quá rồi.”
“Cô ấy thế nào rồi?” Max hỏi.
“Đứa bé đạp nhiều lắm. Cô ấy tin thằng bé sẽ trở thành một cầu thủ.
Ellie dễ thương lắm, thường trả lời tin cho Addison mỗi khi cô ấy lo lắng.
Nhắc tới Ellie… anh có nói chuyện với cô ấy không vậy?”
“Không.”
“Cô ấy là một trong một triệu đấy. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bỏ mặc
cô ấy như thế,” Ben nói khi hướng ra cửa.