“Loại thỏa thuận gì vậy?” cô thì thầm, choáng váng bởi những gì đang
xảy ra. Max yêu cô. Sao một điều tuyệt vời như thế nào lại có thể xảy ra với
cô được nhỉ? Cô đã làm gì mà được một điều tuyệt vời như vậy nhỉ?
“Anh hứa anh sẽ yêu em, bảo vệ em và sẽ hết sức cố gắng để làm em
hạnh phúc.”
“Max, quá sớm để biết anh có yêu em hay không. Chúng ta chưa biết
nhiều về nhau-“
“Anh yêu em.”
“Chúng ta nên suy nghĩ-“
“Anh yêu em. Cố mà quen đi.”
“Như tiểu thuyết ấy,” cô thì thầm.
Đôi môi anh lướt qua đôi môi cô. “Anh cần nghe em nói em cũng yêu
anh.”
Cô có thể nhìn thấy vẻ bị tổn thương của anhn. Cô choàng tay quanh cổ
anh. “Em đã yêu anh ngay từ lúc mới gặp anh.”
“Anh biết mình có thể hơi cục cằn và thô lỗ lúc đó,” anh thú nhận. “Và
anh cũng thừa nhận anh có hơi bảo thủ. Nhưng không phải lúc nào anh
cũng bị tác động như thế…”
Cô đặt ngón tay lên môi anh để không cho anh nói nữa. “Anh cũng rất
chu đáo, chân thật, tử tế, dịu dàng…”
Sự kiêu ngạo của anh chắc là đã trở về vị trí của mình.
“Vì vậy, anh là người không thể cưỡng lại, đúng không?” anh nói với
một nụ cười toe toét.